Trang Chính      Hình Ảnh      Hộp Thư      Truyện Thật Ngắn      Bút Ký    Truyện Ngắn    Thơ    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Gia Chánh    Tin Tức    SK Nghệ Thuật   

Đối Thoại Giữa Vợ Chồng
     Nhã Trân (Người Việt Online)

 

 

 

Nói về mối tương quan vợ chồng, giấy đã chất cao thành núi, mực đã chẩy thành sông mà việc bàn luận vẫn cứ còn dài dài chưa dứt.

Từ một thuở xa xưa, tiếng Việt chưa phát triển, tổ tiên chúng ta đã phải mượn chữ Hán để diễn tả cái sự trói buộc bi thương giữa vợ chồng bằng câu “Phi oan trái, bất thành phu phụ”, nghĩa là không mắc nợ nhau thì không thành vợ chồng. Đã gọi là nợ thì còn vui làm sao được?

Qua đến thời tiến bộ, thi sĩ Hồ Dzếnh hạ bút viết hai câu thơ để đời:

Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.

Nhìn một lượt qua các sân khấu trình diễn kịch bản Việt Nam, videos, nghe các quảng cáo trên đài phát thanh, đâu đâu cũng bày ra cảnh cãi vã giữa vợ chồng, xem như là cung cách sinh hoạt bình thường của mọi đôi lứa. Trong nhân gian, người ta dùng những danh từ khổ nhục để mô tả hôn nhân, nào là bản án chung thân, cõi tù ngục ghê rợn, nào là lỡ một đời hoa..vv...

Sau thời hẹn hò, cuộc sống vợ chồng buồn nhiều hơn vui, niềm hoan lạc và ánh sáng ngày cưới nhanh chóng biến thành nỗi khổ đau ray rứt và những hoàng hôn ảm đạm.

Như vậy, bàn về hạnh phúc trong hôn nhân là làm cái công việc mò kim đáy biển, vớt trăng trên sông, là không tưởng, hay sao?

Không, rõ ràng đó đây vẫn có những đôi lứa sống êm đềm, bền chặt bên nhau, vẫn có những ngôi nhà rộn rã tiếng cười, ấm áp ánh đèn. Đại tài tử điện ảnh Hoa Kỳ James Steward, sau khi chịu tang bà vợ 45 năm hương lửa qua đời vì ốm đau, đã luôn ngỏ ý muốn được chết sớm, theo tinh thần 2 câu thơ rất tình của thi sĩ Vũ Hoàng Chương:

Em ơi, lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi, vui với ai?

Cho nên, cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc không bao giờ kết thúc. Các nhà nghiên cứu xã hội, nhân chủng học, tâm lý học không ngớt thu thập tài liệu, dữ kiện, đưa ra nhiều phương hướng, lời khuyên, nhằm giúp mọi đôi vợ chồng không những duy trì được niềm tin vào hạnh phúc trong hôn nhân mà còn biến niềm tin ấy thành thực tế nữa, điển hình là bác sĩ John Gray, tác giả một loạt nhiều công trình biên khảo tập chú vào quan hệ giữa vợ chồng. Ông đi nói chuyện ở nhiều nơi, tổ chức các cuộc hội thảo thu hút hàng trăm ngàn người đến nghe ông diễn giảng phương cách mưu cầu hạnh phúc.

Trong cuốn Men are from Mars, Women from Venus, để giải thích sự mâu thuẫn thường trực giữa vợ chồng, John Gray lập luận rằng sự khác biệt không thể tránh được này là do phái tính. Cấu tạo tâm sinh lý của nam và nữ giới không giống nhau, đưa đến suy nghĩ và hành xử không giống nhau. Thế nhưng một khi buộc vào đời nhau, cả chồng lẫn vợ đều muốn người kia phải giống in hệt mình, không chấp nhận có sự khác biệt từ bản chất mà cứ qui lỗi cho nhau. Đầu mối mọi sự bất hòa và tranh chấp bắt đầu từ đây mà ra. Bên cạnh nguyên nhân đầu tiên và căn bản đưa tới rạn nứt này, còn một nguyên nhân thứ hai là thái độ ỷ y, thiếu chuẩn bị của hai người khi nhập cuộc. Hôn nhân không hề là cái đích tới của con đường hẹn hò, trên đó, cả hai người có lúc hết sức cố gắng làm vui lòng nhau và nay cùng ngồi phịch xuống, nghỉ ngơi, đòi phần thưởng. Trái lại, nó là cánh cửa mở vào một hành trình mới với nhiều trách nhiệm và thử thách cam go hơn. Hạnh phúc không hề là món quà tặng đương không, tựa như người bên cạnh dọn cỗ sẵn cho mình ăn, không vừa miệng thì la làng thay vì bỏ một bàn tayvào, xào nấu phụ. Một cuộc sống với nhiều tranh chấp thường khiến cho con người quên rằng đời còn có một bộ mặt đáng yêu khác là hòa bình và thân thiện.

Tình thương ví như mặt trời, như bông hoa. Mặt trời tỏa sáng tự nó và soi sáng cảnh vật. Bông hoa đẹp tự nó và tỏa hương ra xung quanh. Những ai có ý thức vun xới và phát triển tình thương sẽ được hưởng ánh sáng, vẻ đẹp và hương thơm ấy trước nhất. Một người nào không tự cảm thấy sự thật này thì thật rất phí uổng.

Cũng như bông hoa tỏa hương, tình thương có ngôn ngữ để bộc lộ. Ngôn ngữ lại là con dao hai lưỡi, hoặc nó đưa tới cảm thông, hoặc nó đưa tới ngộ nhận. Hoặc nó trữ tình, êm ái, làm say đắm lòng người, như trong những bản nhạc tình; hoặc nó chói tai, gây hấn, tạo ra căm phẫn, oán thù. Lựa một loại ngôn ngữ trao đổi nào là chấp nhận cái khí hậu đối thoại do nó tạo ra. Nếu khí hậu bị ô nhiễm nặng, đến một lúc đôi bên phải tìm đường thoát thân, cắt đứt đối thoại.

Có nhiều gia đình, vợ chồng chỉ nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ độc hại, càng nói càng làm người nghe bị thương tổn. Có nhiều gia đình, vợ chồng không nói với nhau năm này qua tháng nọ ngoài những khi hết sức bắt buộc. Có nhiều gia đình vợ chồng không chuyện trò với nhau nữa mà chỉ cãi vã, chẳng ai nghe ai. Tất cả những hiện tượng đáng buồn này xuất phát từ một điểm: người ta không thương thân, không thương nhau, không cần nhau, không tự biết mình và không hiểu người. Từ đây trở đi, người ta quên mất khả năng truyền đạt và truyền cảm của thứ ngôn ngữ thời yêu đương hò hẹn, mong ngóng được nghe nhau. Người ta chỉ còn nói để trả đũa những nỗi đau người này gây ra cho người kia hoặc để áp đặt mệnh lệnh. Nguy hại nhất, người ta tự làm xấu mình đi mà không ngờ.

Để giúp thiết lập đối thoại giữa vợ chồng, các nhà tâm lý học đưa ra vài kỹ thuật giản dị như sau:

* Nên biết lắng nghe (nhằm 2 mục tiêu)

Giúp người bên cạnh nói ra, xả hơi, chia sẻ cảm xúc hay tâm sự.

Giúp người bên cạnh bày tỏ các mong đợi của họ.

* Nên biết tôn trọng, kiên nhẫn, khách quan, bình tĩnh, thương yêu. Cũng như mình, người bên cạnh có quyền có ý kiến riêng. Phân tích, tìm hiểu, cân nhắc, với sự quan tâm như nghe chính mình.

Để đạt được những thuận lợi tâm lý này, người nói nên:

Nói đúng lúc, đúng chỗ, bằng một ngôn ngữ thích hợp. Đừng so sánh, cằn nhằn, đừng nói dai, móc mỉa..vv...

Nên xử dụng tối đa ngôn ngữ nhậy cảm của thân thể (body language) khi có điều khó nói.

Làm thoáng khí đời sống vợ chồng bằng thu thập những chủ đề trao đổi lấy từ bên ngoài: sách vở, báo chí, phim ảnh, bạn hữu đôi bên. Lựa những yếu tố hay và tích cực.

Nhìn một vòng tổng quát quanh những gia đình không êm ấm, chúng ta có cảm tưởng mọi người kêu gào hạnh phúc mà không thực sự nghĩ đến hạnh phúc một cách nghiêm chỉnh và thực tế, không tự đặt cho mình trách nhiệm xây dựng nó như một mục tiêu thành đạt lón nhất của đời người. Nhiều người dựa vào quan niệm số phận để vỗ về hay giải tỏa các ám ảnh thất bại trong hôn nhân. Tuy nhiên, chưa cố gắng hết sức mình, làm sao biết đâu là thiên mệnh?

 

     Trang Chính      Hình Ảnh      Hộp Thư      Truyện Thật Ngắn      Bút Ký    Truyện Ngắn    Thơ    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Gia Chánh    Tin Tức    SK Nghệ Thuật