Ký ức đời thầy
MẶT TRỜI
QBT
Một anh bạn gọi điện thoại dụ dỗ: “vui lắm,
mầy cố thu xếp về với bạn tao. Đủ mặt hết”.
Năm nào cũng vậy, đến dịp vía Bà chúa xứ núi Sam là
bọn tôi, những đứa học sinh cũ của Trường Thủ Khoa Nghĩa, tranh thủ mọi cách để
về được Châu Đốc họp mặt.Có đứa đem cả gia đình về nữa. Cuộc họp mặt mỗi năm
như một thong lệ. Năm nào không về được thấy bức rứt, khó chịu làm sao.
Hội đồng môn năm nay tổ chức tại nhà thầy cũ,
thầy Nhựt, dạy tiếng Pháp, trùng vào ngày giỗ của thầy. Chúng tôi như những cánh
chim từ bốn phương họp lại. Có đứa từ nước ngoài về. Có đứa cách đây hàng trăm
cây số và cũng có đứa là dân sở tại. Vẫn ồn ào, vẫn mầy tao như ngày nào thời
trung học.Dù bây giờ có đứa đã lên chức ông, chức bà. Chuyện trường, chuyện lớp,
chuyện thầy cô, chuyện bạn bè, nói hoài không hết:
1. Tao sợ nhất là ra đường gặp thầy. Hôm sau, có giờ
là chắc chắn bị kêu lên trả bài.
- Vẫn chưa đáng sợ bằng thầy gặp mình,
thầy gật đầu trang trọng như chào người ngang hàng.Có khi thầy còn chào trước
mình nữa chớ.
- Bởi vậy, tốt nhất là gặp thầy từ xa là
tao tìm cách lủi trước, kẹt quá thì đứng nghiêm chờ thầy đến là chào liền, mà
trống ngực đập thùm thụp.
2. Tụi mầy nhớ thầy đọc Dictée ( chính tả tiếng Pháp )
cho mình viết không ?
- Sao không, thầy đi ngang đứa nào mà ngâm
lên:
“Thuở trời đất nổi cơn bại xuội”
là biết ngay đứa đó viết sai hay thiếu chữ gì đó.
Còn thầy ngâm:
“ Khách má hồng nhiều nỗi mắc
kinh phong” là biết ngay đã sai trầm trọng,phải xem lại bài mình.
3. tao còn nhớ như in một chuyện.Hôm đó bọn tao vào
lớp sớm.Giờ đầu là giờ thầy. Một đứa lên bảng viết thật lớn hàng chữ “Neuf
Soleis” ( chín mặt trời ), phía trên là hình vẽ ông mặt trời với cái mũi thật
to.Mà mầy cũng biết là mũi thầy lúc nào cũng đỏ.Thầy thứ chin, tên Nhựt, vậy rõ
ràng là nó chọc thầy rồi.
Chuông reo, cả lớp hồi hộp đợi. Thầy vừa vào lớp nhìn
lên bảng…Cả lớp đứng nghiêm. Thầy xoay lại, chẳng những mũi mà cả mặt đều đỏ
lên. Im lặng. Nghẹt thở. Không gian như bị nén lại. Nhưng thầy vẫn ôn tồn:
- Tội nghiệp tấm bảng.T.lên lau bảng.
Có vậy mà cả lớp xanh mặt, nhất là tao
4. Chưa hết, chuyện của tao là hoàn toàn khác.
Khi tao đậu vào trường phải về Châu Đốc học. Cả xã chỉ
có mình tao là được nên dẫu trường cách xa nhà hơn 30 cây số, tao vẫn quyết tâm
đi học. Nhà nghèo, làm gì có tiền ăn, tiền ở trọ,tao vào ở trong “Bảo trợ nhi
đồng” (một nơi ăn ở miễn phí cho học sinh nghèo thời đó). Quần áo chỉ có hai
bộ. Một bộ mặc, một bộ giặc. Hồi đó ở quê ra học, đứa nào cũng lớn tồng ngồng nên
quần áo tao mặc là của ba tao và anh tao truyền lại. Tụi mình thằng nào cũng
giỡn như quỷ nên thầy biết mặt hết. Và áo rách vá lại là chuyện thường. Tao tự vá
chớ ở quê, có khi cả tháng, mẹ hoặc cha tao mới ra thăm một lần, đâu có sẵn áo
mới cho tao. Mặc áo vá đi học cũng là chuyện thường.
Sau cái ngày vẽ ông mặt - trời - mũi – to lên bảng,tao
bi thầy kêu lại nhà. Tao nghĩ lần nầy thì chết. Vì tao là thằng quậy nhất nhì
trong lớp. Thầy hỏi làm sao chối được. Nhìn nét chữ, thầy biết ngay là tao rồi
Trên đường đến nhà thầy, tao vẽ ra không biết bao nhiêu
hình phạt mà thầy sẽ dành cho tao. Càng đến gần nhà thầy, chân tao như rã
ra,nhấc không muốn nổi. Vừa thấy tao, thầy đã kêu con thầy ra mở cổng mời vào
Tao chào thầy lí nhí trong miệng. Thầy bảo ngồi hai ba
lần tao mới dám ngồi ké xuống ghế. Mặt thầy hiền khô. Thầy không nhắc gì đến
chuyện trong lớp. Thầy chỉ hỏi tao nhà ở đâu, cha mẹ làm nghề gì, hiện trọ ở
đâu,ăn ở ra sao? Tao thật tình khai báo.
Thầy khuyên tao chăm học cho ba má vui lòng và để sau
này giúp đỡ khi cha mẹ già. Vậy thôi, không một lời nào khác.
Trước khi về, thầy kêu tao chờ một chút, người vào
trong. Lát sau,thầy trở ra cho tao một cái gói bằng giấy báo, dặn về tới nới ở
mới được mở ra. Tao chào thầy ra về, lòng nhẹ nhàng như vừa cởi bỏ cục đá treo
cổ.Cố nén tò mò, nhưng trên đường về tao cũng đoán mò đủ thứ mà không biết thầy
cho gì.
Tụi mầy biết thầy gói gì trong đó không? Một chiếc áo
trắng của thầy còn khá mới.
5. Tao viết lời ngỏ cho một tờ báo tường hộ cho con
tao:
“Chúng con là những hoa hướng dương luôn hướng về
thầy cô, những mặt trời luôn ngời sáng lòng thương yêu”
Quách Bửu Thọ