NHỚ MẸ TA XƯA.
CA
GIAO.
Trong những lần giổ của mẹ, mấy chị em chúng tôi hay
ngồi với nhau bên bàn thờ mà chừng như mẹ đang bên cạnh, nhớ mẹ quặn thắt trong
lòng, thấm đẩm nỗi niềm mất mẹ là sự bất hạnh không thể bù đắp được dù con cái
bao lớn. Năm nay thằng Út, con trai duy nhất của mẹ hảnh diện vì được tổ chức lễ
giỗ cho mẹ trang trọng tươm tất, còn giành được nhắc chuyện của mẹ trước. Nó nói
mà ngân ngấn nước mắt về chuyện hồi nó 12 tuổi bị bướu cổ khá to phải giải phẩu,
lại còn có thêm quai bị, mẹ đọc tài liệu khoa học trong báo rằng trường hợp như
vậy có thể bị biến chứng vô sinh về sau, mẹ canh cánh nỗi lo nó bị ảnh hưởng.
27 tuổi Út cưới vợ và phải đến khi vợ nó mang thai mẹ mới tỏ thật nổi vui mừng
vì hoàn thành trách nhiệm nối dõi với nhà chồng bởi Út là cháu đích tôn, khi đó
chúng tôi mới biết vậy là mẹ đã âm thầm ôm ấp một mình nỗi lo tuyệt tự suốt 16
năm trời. Rồi chuyện ai cũng mong đứa thứ hai của nó là con gái thì mẹ lại vui
hơn ai hết khi thằng cháu nội trai thứ hai, mẹ nói vậy cho chắc ăn.
Chị tôi, thì nhắc chuyện hồi là cô giáo lưu dụng, đi dạy
vẫn mặc những áo dài bằng mút- sơ- lin màu sặc sở, vạt ngắn thả ben mặc với quần
ống xéo loe rất rộng, mốt của miền nam thời điểm trước1975, thấy có vẻ không hợp
tình hình nên định cắt bớt độ loe của ống quần. Mẹ thấy chị tay thước tay kéo
loay hoay đo vẻ nên hỏi: con sợ bị phê bình hay là thấy không thích mốt đó nữa
vì nó không đẹp, còn như con vẫn thích nhưng vì sợ người ta phê bình thì chính
con đã không trung thực với mình, không dám chịu trách nhiệm với chính mình thì
không nên. Thế là chị dẹp kéo và đúng là vì cái vẻ ngoài mô- đen mà đã chịu
nhiều trắc trở trong quá trình công tác, nhưng chị không hề hối tiếc và càng
tâm đắc bài học về tính trung thực.
Còn tôi, nhớ hồi đi học đại học ở Sài gòn, theo bạn bè
rũ và cũng là cái mốt của sinh viên thời ấy được bạn giới thiệu tôi định đi làm
gia sư cho một chỗ lương hậu, tôi về xin phép mẹ, mẹ hỏi tôi: con thích dạy,
hay muốn kiếm thêm tiền vì mẹ cho không đủ chi tiêu, tôi nói thấy mẹ cực
khổ quá muốn làm thêm để đở đần cho mẹ, mẹ biểu mẹ đủ sức, nếu cần mẹ sẽ
cho thêm, mẹ muốn con hãy sống trọn vẹn thời sinh viên vô tư đẹp đẻ, bởi đồng
tiền kiếm được không phải giản đơn, hãy học cho tốt rồi đến lúc cần đối mặt với
cuộc đời sẽ không tiếc nuối thời hoa mộng của tuổi học trò.
Vậy đó tôi đã có một thời mới lớn tuyệt vời, cả một thời
con gái đi học hết Cần Thơ đến Sài Gòn, rồi ra trường làm cô giáo cũng xa nhà hơn
10 năm trời. Nhớ hồi 16 tuổi tôi thi đậu trường kỹ thuật tận Cần Thơ, hàng xóm
bàn tán xôn xao vì là trường khó mà con gái phải đi học xa nhà, hầu hết đều bàn
ra: nó là con gái còn nhỏ mà cũng đẹp cho đi học xa làm sao mà giữ; có lẽ
mẹ đã cân nhắc lắm khi quyết định cho tôi đi học. Mẹ sắp soạn các thứ cho con
gái căn dặn tôi nhiều thứ để tự chăm sóc mình, nhưng có mỗi một câu mà tôi nhớ
và xem là giáo điều của riêng mình suốt những năm xa nhà: mẹ dạy con từ nhỏ,
bây giờ con một mình, phải biết suy nghĩ và tự chịu trách nhiệm về những việc
mình làm. Vậy là tôi xa nhà (hồi đó tôi cũng xinh!), cứ mỗi lần về nhà tôi
mang theo cả xấp thư tỏ tình, rồi cùng với mẹ và các chị đọc, mẹ phân tích cá
tính của người viết qua giọng điệu của thư, mẹ còn nhìn nét chữ mà suy đoán
tính cách người, rồi mẹ con cùng nhận xét... Về giao tiếp bạn bè chị em tôi được
mẹ biểu chị em tôi mời về nhà, các cuộc đi chơi của nhóm đều được mẹ hỗ trợ thức
ăn đồ uống, mẹ ân cần chu đáo và tâm lý nên bạn bè của chị em tôi rất tôn kính,
thương yêu gần gũi trong không khí gia đình. Nhiều bạn của chúng tôi đem những
điều không biết tỏ cùng ai về các mối quan hệ gia đình, tình yêu tâm sự để được
mẹ cố vấn và tụi nó nghe theo bằng cả sự thán phục.
Tình mẹ con vốn thiêng liêng, viết và ca ngợi mẹ của
mình chắc chẳng ai phê phán. Nhưng nhiều lần tôi đã viết mà vẫn không đủ để nói
hết sự tần tảo hy sinh và tấm lòng bao la của mẹ tôi. Trãi 84 năm cuộc đời, mẹ
luôn là tâm điểm hướng dẫn suy nghĩ của các con, đến lúc các con thành gia lập
thất mẹ có 1dâu, 2 rể, 2 cháu nội, 2 cháu ngoại, thì mẹ là trung tâm của đại
gia đình ấm cúng chan hòa liên kết các gia đình nhỏ, bao giờ con cháu cũng rất
vui vẻ, ấm cúng quây quần bên mẹ, riêng tôi được mẹ chọn ở cùng, nên hạnh phúc
nhất trong chị em.
Mẹ là con gái út có tới 8 anh trai và một chị, nhà ngoại
là nông dân không giàu nhưng điều hiếm hoi thời ấy là con gái nhưng mẹ được đi
học hết tiểu học trường huyện thời Tây ( những năm 1930 ) là con gái mà lại có
ngón đàn tài tữ nên một thời nổi tiếng là cô gái tài sắc trong làng, Ba là người
làm quốc sự không có ý định lấy vợ nên mãi đến gần 30 tuổi bị xiêu lòng vì cô
Út đẹp và giỏi giang.19 tuổi mẹ có chồng làm dâu trưởng trong nhà điền chủ có tới
10 người em chồng, làm vợ 23 năm nhưng mẹ nói cộng chung những ngày sống chung
đúng nghĩa gia đình của Ba Mẹ không được 10 năm. Rồi chúng tôi mất cha, bơ vơ,
không thân thuộc lúc mẹ chưa tới 40 tuổi, cuộc đời góa bụa nách 4 con thơ vừa
là mẹ vừa là cha. Nếu ai đã từng biết rằng trong xã hội ly loạn nhiểu nhương hồi
đó đàn bà con gái đẹp như là tai họa được báo trước, đã có bao cảnh đời oan
trái vì áp lực của hoàn cảnh chiến tranh mà bị xâm hại thất tiết, sa ngả, vậy
mà mẹ đã vừa bảo vệ mình, bảo vệ cho những đứa con gái không phải là xấu, lớn
lên học hành an lành...mới thấu hiểu bản lĩnh nghị lực và sự khéo léo của mẹ
tôi, mẹ tháo vát luôn tự lực để không phụ thuộc, khoan hòa nghiêm túc để được
tôn trọng, chân thành để thu phục nhân tâm; trong khi mẹ luôn phải chịu đựng nỗi
đau tinh thần của một góa phụ mất chồng, xa con, gian truân vất vả cả đời, tôi
biết mẹ buồn vì nhiều đêm tôi phát hiện mẹ khóc thầm. Còn cả những chuyện đối
nhân xử thế, chuyện của bác hai, chú sáu, thầy ba...mà hồi đó thường lui tới
nhà tôi, nhưng bằng tấm lòng rất chân thực, đối xử đúng mực, mẹ đã làm họ thay
đổi, từ là ý đồ lợi dụng, ghét bỏ trở thành sự tôn trọng, cảm thông hoàn cảnh mẹ
góa con côi, chú sáu cảnh sát, bác tư công chánh, trở thành người thân hay giúp
đở bằng tấm lòng vô tư. Mãi đến khi chị em tôi lớn, mới biết rằng họ đều có tâm
ý trước nhan sắc, sự thuần hậu của mẹ, càng thấm thía cảm phục tài trí của mẹ,
học được ở mẹ nguyên tắc sống, cách giữ gìn phẩm hạnh bằng sự chân chính, tự lực,
khôn khéo và trung thực.
Nhưng có lẽ bài học làm người thấm đẩm mồ hôi và nước
mắt mà mẹ con tôi cùng trãi qua, ăn sâu và tim óc chúng tôi, lũ con mồ côi cha;
chính là những câu chuyện kể của mẹ về ba tôi người cha luôn vắng mặt nhưng bao
giờ cũng hiện diện trong đời sống của mẹ con tôi. Trong xã hội thời đó mẹ con
tôi nằm trong đẳng cấp lao động mẹ nuôi chúng tôi bằng mồ hôi tảo tần khuya sớm,
tôi hay nói vui với bạn một cách rất tự hào: tao lớn lên bằng cơm tấm của mẹ.
Nhưng chị em tôi hầu như không thiếu thốn vật chất, trong cách mẹ sống đã dạy
cho chúng tôi biết thế nào là đủ và càng lớn lên tôi càng tâm đắc phẩm cách tự
trọng mà mẹ có, chính đó đã làm cho mẹ trở thành người phụ nữ giỏi giang tần tảo
vất vả nhưng có một phong cách nhân hòa rất riêng; bởi vì mẹ có một nền tảng
văn hóa bằng học vấn của mình nên chị em tôi luôn biết rằng mình diễm phúc vì
được làm con của mẹ. Trang phục, tóc tai mẹ hướng cho chúng tôi mỹ quan trong chọn
màu, kiểu dáng cho từng đứa, ví như chị ba tôi thì suốt đời tóc ngắn, hợp với
màu nhả, còn tôi và chị tư thì tóc dài, quần áo của tôi mẹ thường chọn màu sáng
có khi sặc sở vì da tôi trắng không kén màu. Bài học thẩm mỹ ấy chúng hấp thụ và
áp dụng vào cuộc sống sau nầy mới thấy quý làm sao.Nhà không có đàn ông, mẹ
phân công chị lớn những chuyện khéo léo tỉ mỉ, chị nhỏ chuyện bếp núc đảm đang,
còn tôi toàn chuyện tháo vát có lẽ mẹ phát hiện tôi chơi giỏi các trò con trai
như bắn bi, đá dế bắn chim hơn là nhà chòi, búp bê. Cứ như vậy chị em tôi lớn
lên trong sự bảo ban, chia xẻ tâm sự với mẹ như một người chị lớn, thẩm thấu bản
lĩnh vừa tình cảm vừa lý trí mà mẹ truyền cho. Đến khi tôi được học môn tâm lý
sư phạm tôi mới thấy mẹ tôi là nhà mô phạm tuyệt vời.
Còn chuyện mẹ với bên chồng, với làng quê thì còn bao
nhiêu là thứ tôi chưa biết, chưa lý giải được; như những năm mẹ bệnh nhưng vẫn
muốn được về quê vào dịp giỗ họ; mỗi lần đưa mẹ về thăm quê, ở bên nội thì lũ
lượt bà con kéo nhau tới để thăm bác ba, thiếm ba, mợ ba, bà ba... khi vào
trong ngoại được nhiều người già trẻ bé lớn họ hàng kéo nhau tới thăm bà út, dì
út,cô út, hàng mấy chục người, rối rích nói cười từ sân đến sảnh trong nhà, họ cùng
nhắc chuyện hồi đó đong lúa, mùa cấy gặt được mẹ cho ăn ngon lại nhiều …chuyện
ơn nghĩa ngày xưa của mẹ, nhắc chuyện hồi trẻ mẹ đẹp, học trường Tây, mẹ đàn
tài tử rất ngọt, có lần mẹ và cậu cùng đàn ca mấy bản cỗ rất vui. Tôi thích nghe
và tích lũy, nhưng khi hỏi mẹ thì mẹ chỉ nói lâu quá rồi nhớ không hết. Tôi không
biết hồi đó mẹ làm dâu làm mẹ mới có 19, 20 tuổi mà mẹ đã sống, đã cư xử làm
sao mà dù đã xa quê hằng mấy chục năm vẫn còn được sự thương mến của họ hàng làng
xóm như vậy.
Khi mẹ đã không còn vất vả trong cuộc mưu sinh, thì lại
phải kiên cường chống chỏi với bệnh hoạn suốt 20 năm trời, trãi qua 3 lần tai
biến tim mạch, đến lần thứ 3 thì mất khả năng nói và nuốt suốt 12 năm, nhưng mẹ
kiên trì luyện tập nên vẫn tự sinh họat, tinh thần minh mẩn, lạc quan viên mản,
dù là người bệnh nhưng mẹ không tạo áp lực trách nhiệm cho các con. Đến nỗi anh
bác sĩ bạn của chồng tôi theo dõi bệnh của mẹ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và lấy
làm tiếc vì không đủ điều kiện để làm đề tài nghiên cứu khoa học về trường hợp
của mẹ như một hiện tượng y học, bởi lẽ những diễn tiến lâm sàng bình thường của
bệnh không diễn ra với mẹ, chỉ có thể giải thích được là do mẹ có một đời sống
tinh thần cực kỳ tốt nên con bệnh bị khống chế và thần chết cũng không nở
lòng...Còn tôi thì nghĩ: bệnh của mẹ cũng là cách ông trời muốn cho chúng tôi
khẳng định mẹ tôi kiên cường tuyệt vời ngay cả chống chỏi với bệnh.
Nhưng có lẽ sâu sắc nhất vẫn là bài học về cuộc đời của
mẹ dù bao gian truân, vất vả mẹ luôn tự lực, tự trọng, đường hoàng thanh thản,
cách sống thích nghi không nợ nần, biết tích lũy, biết hưởng thụ...từ chính sự
lao lực chân chính, mỗi đồng bạc mẹ làm ra là đánh đổi một giọt mồ hôi, chúng
tôi được mẹ dạy cho bài học lao động, giá trị đồng tiền bằng những công việc
theo sức, mà mấy mẹ con cùng làm. Được mẹ truyền cho sự ủy thác của ba như chân
lý định hướng cuộc đời, phải học để có tri thức, vì như vậy mà chị em tôi được
học hành và học giỏi.
Khi tôi bày tỏ với mẹ rằng con muốn giống mẹ nhiều thứ,
chỉ xin đừng giống sự gian truân đời mẹ mà tôi không dám nói là hồng nhan đa
truân. Mẹ nói, không còn chiến tranh thì không phải khổ, nhưng nếu cuộc đời được
lập lại, mẹ vẫn sẵn lòng làm vợ của ba và mẹ của chúng tôi. Mẹ thở hơi cuối
cùng bình thản trong giấc ngủ khi đã sử dụng hết sinh lực của đời người, trong
đám tang của mẹ hầu như mọi người quen biết từ mấy mươi năm trước đều có mặt,
có người nói: mẹ là người phụ nữ sống cả đời không mích lòng ai, người
hiểu chuyện thì không dấu lòng cảm phục khi gọi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời.
Chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc vì là con của mẹ, đã sống
đúng như mẹ dạy, được chăm sóc mẹ hết lòng hết sức, làm cho mẹ viên mản cho tới
cuối đời và nguyện nếu có kiếp luân hồi chúng con cũng xin được lại là con của
ba của mẹ. Ôi bao la tấm lòng mẹ của chúng con./.
Châu Đốc 2005.