QUÊ TÔI MÙA NƯỚC
NỔI.
Người viết: CA
GIAO.
Buổi sáng ở công viên Châu Đốc thấy những
chiếc ghe tải sừng sững trên sông Hậu như đang cùng chạy song song theo đường
chạy bộ của mình, biết mùa nước nổi lại về, mỗi năm chu kỳ lập lại đã tạo thành
tập quán, thành cách sống thích nghi của người dân vùng sông nước quê tôi, được
lưu truyền và phát triển để bây giờ chúng ta đang có hình thái văn hóa mùa nước
nổi cứ tháng 7 thì nước lớn dần lên, cao nhất vào khoảng tháng 10, rồi lại rút
xuống từ từ; không ào ạt, chẳng dữ dằn, nước xuất hiện cùng khắp mọi nơi nước
là nước, nước tràn ngập các cánh đồng thành biển mênh mông, phố thị nào cao
trình dưới mức đỉnh thì nước tràn lên đường phố, cái cảnh ngoạn mục vừa người
vừa xe vừa xuồng cùng phải chen nhau, tránh nhau để di chuyển, chuyện xe đụng
xuồng tưởng là chuyện của Bác Ba Phi nhưng là chuyện thật ở Châu đốc quê tôi.
Trước đây kinh nghiệm dân gian nghe
những người lớn tuổi đoán con nước bằng cách quan sát họat động của một số côn
trùng nhạy cảm như kiến như ong ở cách nó dời tổ, hay chim chuyển vùng, các
trưởng lão tính con nước lớn theo chu kỳ 4 năm thì đáo lệ nước lớn gây lụt lội,
thường rơi vào các năm thìn nên dân gian hay nói năm Thìn bão lụt. Còn
bây giờ phương tiện khoa học đã rất hiện đại tiên tiến để theo dõi tiên đóan diễn
biến khí hậu thời tiết, nhưng khi công bố các dự báo đều phải kèm theo cụm từ diễn
biến bất thường để đề phòng sự đỏng đảnh thất thường của thời tiết và mặc
nhiên được mọi người chấp nhận bởi hình như nó đang không
theo qui luật nào cả. Người ta kêu và đổ thừa oan cho ông Trời, bà Thủy, thực
ra con người đối mặt và trả giá với hậu quả của chính về việc vô trách nhiệm, tàn
phá môi trường. Mới
đây công bố khoa học được
thế giới cảnh báo về nguy cơ thay đổi khí hậu tòan cầu, trái đất nóng lên, băng
tan chảy mực nước biển sẽ dâng lên… nhưng mà tài nguyên nước lại đang cạn kiệt,
nghe như nghịch lý. Còn xứ mình thì đặc biệt quan tâm các dự đoán rằng rồi đây
ĐBSCL sẽ còn ngập sâu thêm khoảng 20% diện tích khu vực.
Trên các phương tiện truyền thông cả
nước và địa phương hình như muốn gọi cho thống nhất về các hiện tượng thủy văn
nên gọi mùa nước lớn là mùa lũ; tôi nhớ hồi nhỏ cô giáo tôi dạy: ở xứ
mình vì năm nào nước cũng dâng lên mang theo biết bao cơ man thủy lợi và kéo
dài nên gọi là mùa nước lụt, nước lên từ từ mọi thứ mọi sinh họat diễn ra hầu như
nổi trên mặt nước nên người dân gọi là mùa nước nổi vừa ý nghĩa, vừa rất hình
tượng.
Như vậy khái niệm nước lụt, nước lớn rất
khác với nước lũ, bởi lũ đến và đi rất nhanh và mạnh, sức tàn phá rất dữ dội,
nếu lũ mà kéo dài cả mùa thì còn gì là đất đai làng mạc phì nhiêu trù phú của
vùng châu thổ được ví là vựa lúa ở đồng bằng sông Cửu long. Nhưng nghe
riết từ lũ về rồi cũng thành quen tai, dù vậy tôi vẫn thích và mong
muốn gọi đúng tên và tính cách của mùa nước lụt quê tôi là mùa nước nổi và
để tránh ác cảm rồi chống lại nó như là thủy họa vì khi đến mùa các thông tin
về thiệt hại được cập nhật thường xuyên, quả là những tổn thất về người và của
cùng những bất trắc trong cuộc mưu sinh giữa biển nước bao la vẫn thường xãy ra
là không thể phủ nhận, nhưng mấy năm gần đây thì đã thay đổi rõ rệt vì nước quá
quen thuộc và hiền hòa nên mọi người không cảm thấy nguy hiểm, tai nạn của con
trẻ đến trong gang tấc do bất cẩn của người lớn. Tôi nhớ bằng cách rất đơn giản
mà mẹ tôi đã làm khi chị em tôi còn bé nhà ngập sâu trong nước, chỉ có giường
ngủ và bếp được kê theo mức nước, hầu như lúc nào tôi và em của mình cũng được
mẹ buộc chân vào thanh giường bằng khăn chòang tắm, hay khi phải di chuyển bằng
ghe, tàu thì mẹ buộc cái bình nhựa vào tay và dặn nếu rơi xuống nước thì ôm
bình cho nổi mà không cần vùng vẩy, lớn một chút thì tập cho biết bơi; và bao
nhiêu cách phòng bị tốt nếu người ta có ý thức; đã có các trường hợp người đi
câu lưới ở cánh đồng nước bị giông chìm xuồng ban đêm, nhờ bám chiếc can nhựa
mà sáng hôm sau được cứu. Giá như ai cũng biết cách để tự bảo vệ mình bằng
những điều đơn giản nhất thì đã giảm biết bao nhiêu tai nạn. Tai ương còn do một
số ít vin vào thói quen chủ quan rất Nam bộ, nhà cửa tạm bợ vì cho rằng ăn
thì nhiều chứ ở có bao nhiêu, và quen nơi quen chỗ nên cứ bám vào căn chòi
như thách thức giông gió, không theo sự hướng dẫn di dời, tự biến mình thành
nạn nhân tội nghiệp chờ nguồn cứu trợ.
Tôi cứ muốn phân biệt giữa thiên tai và
tai nạn để chủ động cảnh giác để khống chế tai nạn và hạn chế hậu quả của tai
trời ách nước. Còn những điều bất thường không thể đề phòng thì đành chịu vì đó
là thiên tai.
Thật ra mùa nước nổi đã chuyên chở bao
nhiêu là nguồn lợi thủy sinh: tôm cá rắn rùa…bao nhiêu lượng phù sa quý giá làm
tăng độ phì nhiêu của vùng ngập nước, hầu như chưa được nghiên cứu đúng tầm.
Tôi rất tâm đắc khái niệm sống an tòan với lũ hay nói đúng hơn cho vùng châu
thổ là sống an tòan và sinh lợi trong mùa nưốc nổi mà gần đây đã thành chủ
trương của nhà nước. Bởi từ rất lâu người dân đầu nguồn đã biết kế thừa kinh
nghiệm ông cha khai thác có hiệu quả nguồn thủy lợi phong phú từ thiên nhiên.
Dễ thấy nhất là nghề nuôi cá bè, họ đã biết giữ lại những mầm sống từ biển theo
bọt nước, làm cho nó có được môi trường thiên nhiên phù hợp để sống lớn lên trong
bè cá, chính vì vậy Châu Đốc trở thành cái nôi của nền công nghiệp tiên tiến về
nuôi cá da trơn nước ngọt, thành nguồn lợi độc đáo, thành chuyện con cá ba sa
tung tăng năm châu bốn bể và lừng danh thế giới khi trở thành đối tượng cạnh
tranh bị các doanh nghiệp nuôi cá nheo ở Mỹ đi kiện; rồi chính họ đã biết ứng
dụng khoa học kỷ thuật ươm trồng tạo giống không phụ thuộc thiên nhiên, thành
ngành công nghiệp tiên tiến cho cả khu vực, đem về nguồn thu quan trọng của
quốc gia, đó phải chăng là cả một quá trình từ khai thác, hòa hợp và đến làm
chủ được thiên nhiên. Bên cạnh với việc duy trì và phát triển ngành nghề thủ
công nghề câu lưới, nuôi trồng các cây thủy sinh bố trí vụ mùa kết hợp chăn
nuôi cá tôm chế biến mắm khô…Đặc biệt là những dịch vụ mùa nước nổi, với biển
nước ngọt mênh mông các bãi tắm xuất hiện, đặc sản, trang phục, trò chơi giải
trí… có thể xây dựng tour du lịch lữ hành mùa nước nổi hấp dẫn, gần đây một số
công ty du lịch đã khai thác, kết hợp tour với họat động từ thiện khá hấp dẫn
và ý nghĩa và còn nữa những sinh họat văn hóa lễ hội của dân sông nước.
Không biết có phải tôi quá tự tôn quê
nhà hay tại tôi thấm đẩm nguồn phù sa sông nước hay không mà tôi luôn nhìn thấy
trong mùa nước nổi ở quê tôi tóat lên những biểu hiện lạc quan cuộc sống như là
phong cách của người châu thổ. Những sinh họat như phản ảnh ý chí thích nghi,
bương chải, chấp nhận mà không cam chịu, năng động mà không liều lĩnh, biết hòa
hợp để khai thác khống chế sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Bởi vì tôi luôn thích thú lội bì bỏm
trong nước tránh dòng xe, hay ngồi trên xuồng loay hoay cây dầm để tỏ ra là dân
sông nước, trong phố chợ với cảnh mua bán ồn ào như sầm uất hơn bởi cách họp
chợ trên mặt nước, hay cùng đám đông tắm ở đọan đường ngập sâu như là một bãi
biển nước ngọt hấp dẫn, thòm thèm nhìn nhóm thanh niên trên xuồng xì xụp ăn tô
bún nước lèo nấu bằng cá linh, hay trổ tài với bạn kho nồi mắm đồng ăn với bông
súng, điên điển và mấy thứ rau chỉ có vào mùa nước; cùng nhắc nhớ với bạn bè thú
vui bắt cá, câu lươn.
Và nữa ký ức vất vả của mẹ con tôi
trong từng mùa nước lớn của hồi thơ bé, lội nước nhặt từng viên gạch của công
viên về để cùng mẹ kê cao giường ngủ từng ngày theo mực nước lên và rút
dần khi nước giựt, hoặc phụ chị hàng xóm bơi xuồng đưa đò, lội thi bẻ
mía cùng nhóm bạn… tất cả vẫn sống động trong tôi mỗi mùa nước nổi…
Những hình ảnh vừa tất bật vừa vất vả,
vừa vui vẻ lạc quan rất bình thường trong mùa nước nổi quê tôi, biểu hiện của
một cách sống mộc mạc ung dung trong cảnh khó. Cho dù thiên nhiên có khắc
nghiệt ra sao thì khả năng thích ứng của con người cũng sẽ đối phó được; có
điều làm sao để mỗi người nhân lọai sống hành xử có trách nhiệm hơn với nhiên
nhiên thì cũng chính là tự làm giảm tai ương cho mình. /.
Người viết: Ca Giao
( Phan Thị Thúy
Truyển )
Châu Đốc.