Năm Nhâm Thìn 2012 Thất Sơn Châu Đốc Xin Kính Chúc Thầy Cô và Quí Bạn An Khang Thịnh Vượng

Trang Chính    Hình Ảnh    Bút Ký    Truyện Ngắn    Truyện Thật Ngắn    TG & Tác Phẩm    Thơ    Di Tích Lịch Sử và Danh Nhân    Đời Sống: Phong Tục & Khoa Học    Sân Khấu/Nghệ Thuật    Hộp Thư    Nhắn Tin    Tin Tức Thân Hữu    Tin Vui    SK và Gia Đình    Lá Lành Đùm Lá Rách    Vui Cười    Ẩm Thực/Gia Chánh   
Xuân Bính Tuất 2006    Xuân Đinh Hợi 2007    Xuân Mậu Tý 2008    Xuân Kỷ Sửu 2009    Xuân Canh Dần 2010    Xuân Tân Mão 2011    Xuân Nhâm Thìn 2012   


LẠI ĐẾN MÙA XUÂN.

CA  GIAO.

 

Nắng buổi chiều cuối năm đã dịu mà hơi nóng từ đường nhựa vẫn hắt lên oi bức, chiếc nón lá như không đủ mát, Mai muốn ngạt thở trong cái khẩu trang che kín mặt. Chiếc xe đẩy cũ kỹ cồng kềnh chứa gần đầy phế liệu như nặng thêm làm bước chân Mai chậm lại; đây đã là chuyến xe thứ tư trong ngày, phải kiếm bóng cây ven đường ở một góc khuất để thở và cũng để tự thưởng vì hai chuyến buổi chiều mua được kha khá. Mọi ngày Mai mua ve chai buổi sáng, còn buổi chiều chưa tìm được việc bà chủ vựa thương cảnh Mai nên nhận cô tới vựa bươi quàu, phân loại, bưng vác giữa đống phế liệu đủ thứ mùi, để được trả công 30 ngàn đồng, làm tuy cực lắm nhưng cũng đủ gói ghém cho chuyện ăn uống và nhà trọ trong khoảng đó nên Mai phải cố. Mấy ngày cận Tết là mùa mua phế liệu vì nhiều nhà dọn dẹp nhà cửa thì có nhiều thứ cần bỏ đi, nên Mai đi mua cả buổi chiều.


Ngồi dưới bóng cây Mai ngẩm nghĩ vậy là hơn 6 tháng rồi Mai học và làm nghề mua ve chai đồ cũ rất tình cờ. Thời gian đầu tới đây lạ người lạ cảnh, không nghề không vốn Mai muốn giúp việc nhà vừa có lương và có chỗ ăn ở, Mai lang thang cả ngày đi kiếm việc rồi về không Mai tới nhiều chỗ cần người nhưng vì Mai lạ mà không ai bảo lảnh nên họ không dám mướn, bà chủ nhà trọ thấy vậy giới thiệu dì Tám ve chai giải nghệ vì 2 con học thành tài rồi nên muốn mẹ được nghỉ ngơi, dì bán chiếc xe cũ cho Mai; túng quá đành làm để chờ thời, dì Tám giới thiệu Mai cho chủ vựa các mối quen và truyền nghề căn dặn: làm nghề nầy không cần vốn nhiều, phải chịu khó siêng năng và thiệt thà người ta thương thì cho mình nhiều hơn, khi thành mối quen người ta để dành và chỉ bán cho mình, quan trọng là biết cách dành dụm, ăn xài phải tùy theo số tiền lời kiếm được hàng ngày ít ăn ít, nhiều thì rời rộng một chút để giữ sức khỏe, cái chính là không để thâm vốn vì nghề nầy coi như bỏ công làm lời, không sợ lỗ. Khi dạy Mai rao dì kể: hồi đó thì rao: ve chai lông vịt bán hôn, còn bây giờ tuy vựa không còn thu mua ve chai thủy tinh nữa, lông thì không mua, nhưng khi rao phải theo thói quen: Ve chai đồ cũ bán hông! Cũng để phân biệt với nghề mới là mua đồ cũ của mấy ông đi xe máy rao bằng máy luôn.


Nhớ hôm dọn nhà tiếp để dì Tám đi theo hai thằng con trai đang làm việc ở thành phố, cậu con trai lớn nói: bằng cấp mà tụi em có được là mồ hôi của mẹ và những thứ người ta bỏ đi trên chiếc xe nầy hơn mười lăm năm đó chị. Em chúc chị cũng được như mẹ em để con chị cũng như tụi em. Và những thứ không xài nữa dì Tám tặng hết cho Mai một xe đầy nói là cho Mai làm vốn lấy hên. Mai khóc mỗi lần nhớ lại sự may mắn ngay lúc đầu khởi nghiệp nơi xứ lạ quê người gặp người tốt.


Mai như hăng hái hơn khi nhớ đến mẹ và con gái, đứng lên đi tiếp biết đâu lại gặp may.


Mai vừa rao vừa đẩy chiếc xe vào sâu hơn trong con đường nhỏ của khu chợ, đến gần cuối đường Mai định quày xe trở ra thì có tiếng gọi.

- Ve chai, Mai mừng rở dừng xe, một phụ nữ tuổi hơn năm mươi mở cửa nhà.

-Cô ơi vào đây Cô có tiếp dọn nhà được không, rồi tôi bán những thứ không dùng nữa, tôi chuyển nhà nhưng neo người nên nhờ cô giúp.

-Dạ được, Mai săn sái nói, Dì cứ chỉ cho con, con  làm được dì khỏi lo.

-Vậy sáng mai cô tới sớm một chút, chắc phải dọn hai ba ngày để kịp ngày kia thì tôi phải chuyển tới nhà mới, tôi sẽ trả công dọn dẹp, còn đồ đạc thứ nào cô mua được thì cứ chọn, thứ nào không mua thì bỏ rác.

- Dạ con dọn rồi bỏ rác luôn cho dì, con mua đồ được rồi dì khỏi trả công.

-Thôi vậy cũng được, mai cô tới.


Mai về mà mừng vì mấy ngày tới không phải lang thang và hy vọng kiếm được kha khá để còn về quê ăn tết.


Hôm sau Mai tới sớm, bà chủ nhà vui vẻ:

- Ừ cũng đúng hẹn quá héng, vào đây, ăn sáng đi rồi cùng làm.

- Dạ con ăn rồi,

- Ăn xôi hay ăn khoai cứ thêm ổ ba tê cho chắc bụng dì Năm mời thiệt con ăn đi làm tới trưa rồi ăn cơm, dì không trừ tiền đâu mà sợ, làm cho tốt thì được, dì thân mật dúi vào tay Mai ổ bánh mì, hỏi: con tên gì?

- Dạ con tên Mai.

- Ạ vậy là dì cháu mình có duyên, Mai gặp May, dì cũng là May nhưng là may mắn y dài chứ không phải hoa mai ngày tết như con.

- Dạ con mong gia đình dì may mắn. Mai ăn bánh mì ngon lành vừa thơm vừa béo lạ miệng, đúng là hồi sáng ăn vội ăn hai củ khoai cốt là cho có cái bỏ bụng, vì Mai đã tự giới hạn bửa sáng không quá năm ngàn đồng thì làm sao mà dám ăn bánh mì ba tê.

 

Mai làm cật lực dưới sự hướng dẫn của bà chủ, giúp bà gói ghém gọn gàng các thứ mang về nhà mới, chọn và để riêng các thứ còn dùng được dù bà chủ đã cho vào đống đồ bỏ, còn những thứ phế thải để mua Mai rất thật thà phân loại theo nhóm giá, còn rác thì cho vào bao gọn gàng, cứ hết ngày Mai chất một xe phế liệu và ghi sổ. Câu chuyện trong ba ngày giúp mọi người như thân thiện với nhau hơn, chỉ riêng cái ông Minh là cháu họ của dì Năm rất ít lời, bộ dạng có vẻ bặm trợn nên Mai e dè, nhưng anh chàng lại rất sẵn lòng giúp Mai chất buộc phế liệu lên xe mỗi chiều, đẩy giúp qua khỏi đoạn dốc, mà không hỏi han gì, kể cả khi Mai cám ơn cũng chỉ ừ rồi bỏ đi. Tuy mới biết nhưng ở Dì Năm có sự chân thành phúc hậu Mai cảm nhận là một người giàu tử tế, Mai tin tưởng nên khi dì hỏi chuyện Mai thiệt thà kể hoàn cảnh đưa Mai tới nghề mua ve chai bất đắc dĩ của mình với dì Năm.


Rồi cũng qua ba ngày dọn dẹp, nhà mới đồ cũng phải mới nên việc chọn cái mang đi khá kỹ lưỡng, những thứ bỏ và bán đồ cũ khá nhiều. Cuốn tập Mai ghi dài sọc những món đồ không chỉ là phế phẩm, rất nhiều thứ còn tốt mà dì không còn dùng nữa. Khi Mai định giá các thứ và ghi vào cuốn tập dì Năm cứ ừ mà không có ý kiến làm Mai cũng ngại nên cứ hỏi vậy được hông dì, dì nói cứ tính đi mà. Còn đồ cũ có nhiều thứ Mai không biết tính giá thế nào vì giá trị lớn, Mai chưa mua qua mà không biết vựa có thu vào không, dì Năm biểu thì cứ để đó mai tính. Chiều xuống nhanh đã tới giờ cơm chiều mà Mai còn hì hục với phép tính cộng các con số dài ngoằn, dì biểu Mai ăn cơm đi rồi đem sổ về nhà mà cộng.

- Dạ con cần biết là cở bao nhiêu tiền để ngày mai mượn trước chủ vựa, chắc là nhiều quá con không đủ tiền.

-Thôi, thằng Minh ăn cơm rồi cộng dùm nó một hồi. Còn mấy cái đồ cũ mầy lấy cái nào thì lấy còn lại thì để cho con Mai.

-Dạ.


Vậy là Minh lấy cuốn tập từ tay của Mai không nói một lời ngồi cộng, lát sau thì đưa cho Mai và nói: rồi nè.  

 Số tiền hai triệu tám trăm tám chục ngàn đồng quá lớn ngoài dự liệu của Mai, rồi còn đống đồ nào bàn ghế, giường tủ… chưa định giá Mai lúng túng đem trình cho Dì Năm.

-Dạ, tới gần ba triệu lận đó dì, còn mấy đồ nầy mai con kêu ông mua đồ cũ tới con bán dùm cho dì, cùng nghề với nhau họ hỏng dám mua rẻ đâu, chớ con không đủ tiền.

-Ừ, cũng được, Minh à ngày mai dì không có ở đây, con coi giúp cho con Mai một tay, ba cái đồ này còn tốt, hai đứa cứ chọn cái gì cần xài thì để mà xài dì cho không, chẳng tính tiền bạc gì hết.

- Còn tiền con làm sao trả cho dì, Mai hỏi.

-Không cần gắp, ngày mai khi nào xong, nhờ anh Minh chở tới nhà mới cho biết đặng còn tới mà mua ve chai nữa chớ. Gặp dì rồi dì tính cho.

-Dạ con biết rồi, cảm ơn dì.


Khi nghe Mai than giờ nầy trể vựa đóng cửa mà khu nhà trọ của Mai không có chỗ đậu xe, dì Năm biểu anh Minh đẩy xe đồ vô hàng ba rồi chở cô về bằng xe máy của anh.

-Dạ con ra ngoài kia đi xe ôm khỏi mắc công anh Minh.

-Thì tui chạy xe ôm nè, cô trả tiền thì được rồi. Câu dài nhất Minh nói suốt mấy ngày qua.

- Vậy thì hai đứa đi đi rồi Minh trở lại đưa dì về. Dì Năm hối.


Mai ngượng ngùng leo lên xe, Minh hỏi:

-Đi về đâu,

-Dạ xóm nhà trọ ở bến xe mới.

-Sao mà ở chỗ đó, phức tạp lắm.

-Tại hồi ra đây hỏng quen ai, thấy mấy chị bán chổi ở, hỏi thăm rồi ở chung ba chị em chia tiền phòng cho đở tốn.

-Mai mốt tui kiếm cho chỗ khác, chỗ nầy lu bu.

-Dạ cám ơn anh.


Đến nơi, Mai định trả tiền, Minh biểu:

-Chỉ tui coi ở phòng nào, sáng tui đến đón rồi tính tiền luôn.

-Dạ em ở phòng số 12 tuốt đằng sau lận, anh đi vô không tiện đâu, giờ nầy chắc mấy chị ngủ rồi. Dì Năm đang chờ anh ở nhà.

-Ừ thì vô đi, sáng 7 giờ tui tới chờ nghe. Rồi rồ máy chạy đi, Mai mới nhớ trên đầu còn đội cái mũ bảo hiểm Minh cho mượn. Ừ mai còn đi nữa mà, Mai lẩm bẩm.


Đêm đó Mai gom hết số tích cóp cả tháng được hơn tám trăm ngàn, toan tính sáng sẽ Mai đem sổ trình cho chủ vựa làm tin để được ứng trước tiền, chắc phải năn nĩ và gửi lại cái chứng minh nhân dân cho ông chủ vựa phế liệu để mượn trước ba triệu đồng. Đêm đó Mai thấy vui và ngủ rất ngon vì nhẩm tính chuyến nầy hên quá lời nhiều mua đồ Tết cho mẹ và bé Thanh chắc nó mừng lắm.

 
Hai chị bạn cùng phòng thức sớm chuẩn bị đi bán, Mai giật mình.

-Đêm qua đi đâu mà về trể vậy, ngủ ngon quá héng. Chị bán chỗi hỏi.

-Dạ em trúng mối dọn nhà, hôm qua phải làm cho xong nên tối hù, gởi xe đẩy ở nhà chủ, về mệt quá ngủ quên luôn.

-Vậy là ăn tết lớn rồi héng, chị bán kiếng góp lời.

-Cũng có lý. Giờ em phải lo đi mượn tiền để trả đây, đồ nhiều lắm. Em cũng mong hôm nay hai chị bán đắt nghe. Mai vui vẻ.


Ra tới cửa đã thấy Minh chờ, Mai xách nón lại nói nhỏ:

- Anh Minh ngủ ngon hông, mắc công anh quá.

-Thôi đi tới vựa phải hông, đường nào.

-Dạ ở đường vành đai vựa bảy Thu đó anh

-Ăn cơm tấm cho chắc bụng cái đã, tui ăn sáng sớm lắm ngủ cả đêm xót ruột, Minh chủ động ghé vào một quán cơm tấm bình dân quen.


Khi đã ngồi vào bàn, Minh mới hỏi, quên nữa không hỏi cô có thích ăn cơm tấm không, ở bên kia có mì phở bún cô ăn gì tui kêu

-Dạ ăn cơm tấm là ngon rồi, em thích nhưng lâu lâu mới dám ăn, thường em ăn sáng lựa món nào dưới năm ngàn, còn mấy bửa mua ế có khi nhịn ăn sáng luôn

-Trời đất vậy thì ăn gì,

-Thì xôi, khoai, bánh mì chan, thường nhứt là khoai mì chuối, mà anh đã ăn khoai mì với chuối già hương chưa

- Khoai mì thì có, chuối thì cũng có

-Phải ăn cùng một lúc, cắn một miếng chuối rồi một miếng khoai mì bột nhai chung với nhau, ngon lắm, hôm nào em mời anh ăn thử nghe.

- Ừ, ăn kiểu đó thì chưa, thôi giờ ăn cơm.

-Nghe cô nói với dì Năm ở quê cô còn mẹ với đứa con hả, trai gái mấy tuổi rồi.

- Dạ con gái hơn hai tuổi rồi.Vậy là anh cũng nghe nữa hả, cứ thấy anh chẳng nói chẳng rằng sợ thấy mồ.

-Thì cô cứ nói vô lỗ tai thì tui nghe thôi, mà Ba nó mất vì tai nạn bao lâu rồi

-Hai năm rồi, khi nó vừa được ba tháng. Hồi em sanh con bé ảnh làm thêm phụ hồ để có tiền xoay sở, rủi té giàn giáo nằm mê man, bệnh viện nói nứt sọ phải mổ, vậy rồi rồi ba ngày sau ảnh đi. Nợ nần lo cho ảnh chồng chất, lại gặp chuyện ngang trái em phải gửi con cho mẹ, lưu lạc ra tới đây, từ từ rồi em kể cho anh nghe.

- Ừ, có gì thì nhờ dì Năm, dĩ tốt lắm, tui cũng nhờ dĩ mà bình tỉnh như bây giờ cảnh tui cũng ngặt lắm.


Rồi Minh chở Mai đi tới vựa mượn tiền, chủ vựa có biết anh nên Minh cũng nói vô để ông ấy chịu ứng trước cho Mai ba triệu đồng.

Sau đó hai người về nhà dì Năm soạn đồ, hôm qua Minh nói với dì Năm chỉ lấy cái ti vi để sau bếp cho má coi lúc nấu cơm, giờ thì anh chọn lấy thêm cái giường lớn, cái tủ quần áo và cả cái bàn trang điểm. Mai giành: Em thích cái bàn trang điểm nầy lắm, mà lấy thì hỏng biết để đâu.

-Ừ bởi vậy tui lấy về nhà để dành, không thì bán đồ cũ uổng lắm.

-Vậy cũng được, mà anh Minh nè, anh ở với má hả, còn…

-Cô tính hỏi vợ con chớ gì, nó theo trai rồi bỏ thằng con còn bú cho tui hơn ba năm rồi.

- Thôi tại em không biết, vì tò mò làm anh buồn.

-Buồn khỉ gì, ở đây ai hỏng biết tui là thằng Minh vợ bỏ.


Hai người vừa soạn đồ vừa nói chuyện đủ để cảm thông nhau giữa một người vì nhậu nhẹt say sưa bị vợ bỏ nên thề bỏ rượu nuôi con, và một người góa chồng đang gặp chuyện éo le. Minh đặc biệt quan tâm chuyện để có tiền mổ cho chồng trong tình thế sanh tử không có chọn lựa Mai đã vay nợ gốc 10 triệu bạc cộng với tiền lời mỗi tháng tới 5 phân, rồi chuyện ông chủ nợ dựa thế ve vản ép Mai làm vợ bé để xóa nợ, tới nổi cô phải bỏ xứ

-Rồi bây giờ làm sao mà cô về nhà được. Ổng còn làm khó nữa hông

-Sáu tháng nay em ra ngoài nầy ráng dành dụm gửi về cho mẹ em trả góp cho bà vợ. Vì hồi trước khi đi em có gặp vợ ổng nói thiệt hết sự việc và muốn đi làm ăn xa vừa tránh mặt ổng vừa có tiền trả nợ, nói nào ngay bả cũng biết điều nên cho em mượn thêm một triệu làm vốn còn giúp cho em ra đây, nhà trọ em ở bà con với bả đó, còn nợ cho mẹ con em trả góp nợ không tính lãi nữa. Còn ổng bị bà vợ trị tội nên xếp vòi rồi, nghe nói tu tỉnh để chuẩn bị gả con gái.

-Ừ bà vợ tốt quá, chắc cũng tại cô là gái một con làm người ta trông mòn con mắt.

-Anh nầy cũng biết nói chơi nữa ta.


Vậy đó, chuyện của những ngày giáp tết ba năm trước của cô Mai mua ve chai, mà Mai nhớ như in vào tâm khảm, bởi chỉ trong 3 ngày vận may đã làm thay đổi cuộc đời của cả nhà cô, của anh chàng Minh vốn rất hận đời.

*    *    *

*      *

Dì Năm cho Mai toàn bộ số tiền đáng ra Mai phải trả để về quê ăn Tết, kể cho Mai nghe về ông cháu vợ bỏ hận đời, ý muốn kết nối hai cuộc đời dang dở lại với nhau, mồng 2 Tết năm đó Minh lò dò tìm tới nhà Mai ở quê với lý do dì Năm gởi cho bánh tét.


Qua Tết Mai không đi mua ve chai nữa, trở thành người giúp việc như một quản gia cho nhà dì Năm, Minh thì đi giao hàng cho Công ty của gia đình dì; 6 tháng sau thì Mai Minh rỗ rá cạp lại tạo dựng gia đình, Dì năm dàn xếp cho hai bà mẹ đơn thân về sống chung hai bà xui như hai bà bạn, nhà Minh  mở một tiệm tạp hóa nhỏ hai bà có chuyện làm. Hai anh em con Minh và con Mai có cha có mẹ và chuẩn bị đón em nhỏ.


Bây dù đã có tiền tiết kiệm nhà cửa đã khang trang hơn nhưng có những món đồ mà cả hai quyết không đổi đó là chiếc giường, cái tủ và cái bàn trang điểm của dì Năm được coi như là của hồi môn. Đúng như lời Minh nói: anh để dành cho Mai về sử dụng. Và còn nữa chiếc xe đẩy của Dì Tám được vợ chồng Mai cất giữ bên hiên, cũng để lên đó những thứ không dùng, và Mai cũng bán nó cho những người đi mua ve chai đồ cũ. Chắc không thể có một hoàn cảnh như cô lập lại, nhưng Mai tự nhủ sẽ sẵn lòng để tạo cơ hội cho những hoàn cảnh cần vươn lên.


Sau nầy khi Mai hỏi sao dì Năm sao hồi đó mới biết mà dì thương con nhiều vậy, Dì Năm nói dì tên là May nên khi con nói tên Mai thì đã thấy cơ duyên, rồi nhìn nhân dáng và ánh mắt, dì quan sát cái cách cư xử nói năng, cách làm công chuyện, dì thấy ở con có sự tận tâm và thật thà,  nhất là dì đang có ý tìm cho thằng Minh một gia đình, cái linh tính tự nhiên làm cho dì nhìn thấu duyên nghiệp của tụi bây cho nên MAI ĐÃ GẶP MAY và MAI ĐÃ GẶP MINH. Đó là kết luận mà dì Năm ân nhân của cuộc đời Minh + Mai đã nói trong ngày cưới đơn sơ ấm cúng..

*    *    *

*      *

Những ngày cận tết bao giờ cũng làm Mai nhớ về nhiều chuyện, năm nay đặc biệt hơn Mai đang là bà mẹ chờ sinh, cảm xúc càng nhiều hơn về cảnh đời của mình.


Mai học đến lớp 5 thì chuỗi bất hạnh giáng xuống gia đình, vì sau một lần thất bại trắng tay trong chuyện làm ăn do tin bạn, người cha nghiêm nghị của Mai trở thành nát rượu vũ phu, mẹ con cô cam chịu, dù đang là học trò giỏi Mai phải nghỉ học vì cả trường và cả Mai không còn chịu nỗi cảnh cứ khi say ông ấy đến trường quậy tung chửi bới nắm tóc Mai lôi về, mẹ con cô đi làm thuê ngoài đồng suốt ngày không muốn về nhà, nhiều lần cô rủ mẹ trốn đi nhưng mẹ cô không nở; dẫu gì cũng là chồng nên bà cứ tiếp tục oằn người làm đủ thứ công chuyện để trả nợ, đi lãnh ông về từ công an xã, tất tả đi tìm trong đêm coi ổng nằm vật vạ đâu đó ngoài đường, vẫn chịu nghe ông khóc lóc nhận lỗi lúc tỉnh và lại cắn răng chịu đòn lúc ông say, mà trong ngày ông say nhiều hơn tỉnh. 19 tuổi cô lấy chồng sớm để muốn thoát khỏi gia đình, chưa yên ổn thì cha cô chết vì té sông trong một cơn say. Tiếp đến chồng cô bị nạn và chết khi con cô còn đỏ hỏn, tưởng chừng không gượng nổi…Cảnh làm thuê làm mướn không đủ ăn, nợ nần níu kéo, nhưng chính vì không muốn bị o ép thất tiết nên cô phải bỏ đi và cũng từ đó cô đổi đời.


Những tưởng phải chìm trong nỗi truân chuyên, nhưng rồi Mai lại gặp những bà tiên tốt: Bà chủ nợ, bà chủ nhà trọ, dì Tám ve chai, dì Năm May mắn…Mai ghi lòng ân nghĩa mà cô nhận được từ họ.

*    *    *

*      *

-Bà bầu làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy, ăn cơm đi anh đói quá.Minh đẩy xe vào nhà lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của Mai.

-Đã dọn sẵn rồi đang đợi anh đó.

Cả nhà ăn cơm, gần cuối bửa Minh hỏi:

-Mẹ hồi đó sanh Mai vào mồng 3 tết phải hông mẹ?

-Ừ, hôm đi sanh cây Mai trước nhà nở vàng rực nên mẹ đặt tên nó là Mai.

-Còn thằng nầy lúc ba nó chở tui đi sanh lúc hừng đông mặt trời chói chang ba nó mới đặt tên Bình Minh. Má Minh góp chuyện.

- Bây giờ công chúa nhỏ lựa ngày nào đây, có khi bắt chước mẹ cũng hỏng chừng, dù là hôm nào thì cũng vào Xuân nên tên nó sẽ là Thanh Xuân, cả nhà thấy thế nào.

-Con lựa tên Xuân cho em, sao ba nói trước rồi. Thằng Tuấn nói chen vào.

-Con cũng chịu cho em mượn tên con làm chữ lót đó. Bé Thanh góp lời

-Còn má, mẹ và em thì sao, Ba cha con tui nhứt trí rồi đó. Minh chạm tay hai đứa trẻ đắc thắng.

- Em cũng chịu, hạnh phúc cuộc đời em đều trãi ra trong mùa Xuân mà.

-Ôi cả nhà nó chiếm đa số rồi thì hai bà già mình cũng chịu luôn héng chị. Má Minh lên tiếng. Mẹ Mai gật đầu.

-Ngoại cũng chịu rồi, vỗ tay đi.Thằng Tuấn đứng lên hồ hởi.

 

Tràng pháo tay của cả nhà vang lên vui như Tết./.

 

CA GIAO.