Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Tin Vui   
Cùng Tác Giả   

 

CHÂU ĐỐC, NƠI ĐƯA TÔI CHẬP CHỮNG VÀO ĐỜI

                                                                               * Cao Thoại Châu

 

         Trong 35 năm dạy học tôi đã qua 5 ngôi trường, Trường TKN Châu Đốc là ngôi trường đầu tiên không chỉ cho nghề nghiệp mà còn cho cả những bước chập chững test cho một lối ứng xử của chàng thanh niên 22 tuổi chưa một lần xa Sài Gòn. Lòng thì tràn đầy mơ ước nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa định hình cho mình một lối sống sao cho dung nạp được chút máu nghệ sĩ, cho cái “Tôi” lãng mạn trong một người thầy, trước mắt học trò và mọi người xung quanh. Dường như ai cũng bắt tôi phải “lớn” trong khi bản thân tôi còn rất mỏng manh dễ vỡ, chỉ là một thanh niên trong trắng đến độ quá ngây thơ.

         Trong 3 năm dạy ở TKN tôi không thực sự yêu nghề mà chỉ yêu, rất yêu công việc mình làm với suy nghĩ mà, nói theo bây giờ ở VN, là phải đạt “Hàng VN chất lượng cao”. Bề ngoài nhiều người bảo tôi thâm trầm nhưng chỉ tôi mới hiểu mình rất xốc nổi(*), và đó là nhược điểm của người dạy học. Biết, nhưng tôi chưa bao giờ tự sửa vì tôi muốn là mình thay vì để cho người khác sống trong con người của mình. Và “tai nạn” nghề nghiệp đã đến với tôi không lâu sau đó tại ngôi trường đầu đời này: Tôi không bỏ qua cho những sai sót không đáng kể của Ban GĐ, không ồn ào nhưng tôi  cũng không bao giờ để thua ai trong giảng dạy. Lòng đố kỵ tôi đã gieo mà không biết!  Ai đã đặt cái tên Châu Đốc, và người cha mẹ nào đó đặt tên cô con gái khéo quá, chỉ chữ đệm của cô học trò nhỏ ghép thêm vào đủ cho tôi có cái để ký trên những bài viết ngày nay: Cao Thoại Châu! Bi kịch - nói cho có vẻ lớn- bắt đẩu từ đây, từ mối tình trong trắng nhất và đáng tiếc nhất đời tôi. Một nhà thơ nữ mới đây tò mò hỏi về bút danh CTC, khi được trả lời, đã bảo đại ý thơ anh hay nên anh phải trả giá bằng mối tình ấy! Và cái giá đó,  tôi đã mượn không bao giờ trả Châu Đốc.

             Là người lơ đãng nhưng chỉ có 2 nơi -TKN và Pleime- là còn trong trí tôi nhiều cái tên nhất. Những Hà Văn Nghĩa, Phạm Văn Láng, Yến Anh ( Và Hoàng Quyên), hình như bút danh Phạm Hoàng Anh là tôi đặt cho Yến Anh thì phải. Rồi Phước, Huỳnh Xích Hồng, Hoa Sứ, Hà Bích Vân, Hồ Thị Thu, Châu Thi Phước, Trần Thu Vân ( em của anh Quang, giáo sư), Hồ Văn Lâm, Lê Hoàng Sơn ( Sơn mập), Lâm Thị Chín, Dương Lục, Huỳnh Mỹ  v.v...còn nhiều nữa. Tất nhiên sẽ không nhắc một cái tên 40 năm không gặp mà vẫn ở trong tôi.!

               Nhiều trường khác cũng có nhóm cựu học sinh nhưng không vui lắm vì ngày nay họ là những trung niên gặp nhau , chút ngây thơ thuở nào không còn nữa, Châu Đốc các em thì còn nhiều lắm dù thời gian cùng những dâu bể “đánh” cho không ít. Những dòng tản mạn này tôi viết với tâm hồn , trái tim của người thanh niên 22 tuổi thuở bước vào đời, từ ngôi trường TKN Châu Đốc của chúng ta!

 



Ghi chú:

                 (*)xốc nổi:
  gần giống nghĩa với nông nỗi, bồng bột...