CÁI NHÀ
Tạp văn Cao Thoại Châu
Nhà là một không gian vật lý che nắng che mưa, tiền
thân của nó là hang động thuở loài người còn chưa hơn bao nhiêu những động vật
xung quanh, sống bầy đàn nơi cái không gian vật lý trời cho ấy. Nay thì đã có
hai tiếng “nhà cổ”( tứ là nhà đã có từ bao ngàn năm) dành cho những người mê sống
với hoài niệm, chứ thật tình,vào ra trong một căn nhà toàn cột là cột, đêm tối
có khi u đầu, chẳng thú vị chút nào.Như vậy cũng là đã có phần bội bạc với quá
khứ do thói quen ở những căn nhà kiến trúc theo đường nét kỷ hà học lấy tiện lợi
thay cho sự kỳ công và kỹ sảo, tức là quên dần đi một cái đẹp của kiến trúc xưa
Nhờ có không gian vật lý ấy mới có những thiên
tài kiến trúc và cả ngành kiến trúc tạo một khoảng sống cho những ai muốn nhìn
thấy nhau từng lúc và cả cho những người chỉ muốn nhìn thấy một mình mình. Và
ngay khi thoát khỏi hang động, giàu nghèo đã được cân đo đong đếm bằng không
gian vật lý được gọi là cái nhà này.Tranh tre lá nứa, bàn ghế xiêu vẹo, cô
giáo xăng quần tới đầu gối bì bõm trong mùa nước nổi chăng còn cần đến “bình đẳng
giới” tức cái quyền thiên phú e lệ khép nép, là bức tranh tối nhất tại vùng đồng
bằng sông Cửu Long nơi mấy năm nay có khái niệm “sống chung với lũ” như một tâm
trạng khi không thể thì... đành!
Là không gian vật lý, nhà trở thành tổ ấm cho
những người này, tổ lạnh của một số người khác.Hạnh phúc là mỗi ngày sau những
giờ phung phí tình cảm bên vô số những người mà ta chẳng ưa, bên những công việc
nhiều khi chẳng còn hứng thú, mà được trở về nhà. Ra khỏi và trở về
là một chu kỳ thời gian khiến cho con người được sung sướng như loài chim dù rằng
cảnh bầy chim về tổ không hiểu sao cứ gợi một chút buồn , có phải chim về tổ là
về cái tổ của nó, còn người ngắm thì bơ vơ không nhà trong giây phút hoàng hôn?
Ngày sắp tắt mà ta chẳng có nơi! Thì ra, cái vạn cổ sầu nằm sẵn trong lòng,
không gian vật lý không những khó can thiệp mà có khi còn cô đọng vạn cổ sầu lại
trong một căn phòng, càng bị thu nhỏ nó càng có sức nặng! Và không hiểu tự bao
giờ và bằng cách nào mà cái nhà nhận thêm chức năng mới: Nhà Nho, Nhà văn,Nhà
khoa học, Nhà doanh nghiệp..như những mỹ từ tôn vinh sang cả.Chả ai
nói ...nhà bán nước, nhà ăn cướp... bao giờ! Không chỉ thoát khỏi vai
trò công cụ mang tính vật thể, cái nhà còn trở thành một bộ phân của ngôn ngữ, và
điều này phải ngả nón trước ngôn ngữ VN và người VN về sức tinh tế, thâm thuý,
đầy cảm xúc mà hình như những dân tộc khác không có được.Lấy ngay cái tổ ấm ra
làm tiếng xưng hô với người thân nhất,không phải cha mẹ anh chị em, mà là một
nửa (thậm chí hào phóng một tí thì... ba phần tư) của mình.Nhà
ơi! Thì đúng là những ông Tây hay Việt-Tây không có thể nào tìm được một tiếng,
chỉ một tiếng thôi như vậy! Mà không phải là công lênh gì của những người hôm
nay đâu, từ nhiều đời xa xưa lận! Bây giờ nhiều khi hai tiếng anh-em loãng lắm
rồi, xưng hô như thế mãi cũng...chán và có khi cũng gây mệt mỏi. Quay về với tiếng
nhà ơi mới thấy nó cũ kỹ nhưng lại là tiếng đặc dụng trong một trường hợp
quan hệ duy nhất mà dường như nó lại...neutre? Nhà ơi, đi đâu đấy?/ À đi uống
tí cà phê!/ Thế thì ghé chợ mua giùm (cái toa) , nhà đừng quên nhé/ Nhà
yên tâm đi hổng có quên đâu,bữa nay còn về sửa mái nhà cơ mà!
Bây giờ kể cũng lạ, có nhiều người vài ba năm mới
viết được một tí gì đấy cũng chẳng có gì để thú vì khi đọc, nhưng lại là nhà
văn, trong khi bao người “thâm canh” cả đời lại cứ là tác giả, như
những miếng thịt làng ngày xưa, làm cho sự biến tấu của không gian vật lý chả
còn tí ý nghĩa nào.Mà nay kêu Nguyễn Du là nhà thơ, có lẽ là một cách kêu hơi bị...
thiếu tổ chức?
Vừa là không gian vật lý vừa là nơi được ngưỡng
mộ nâng lên một cấp là toà soạn, đủ thấy nơi người VN mình sự tôn kính
cũng rất phân minh, toà thì lớn lao về tinh thần hơn là nhà.Vậy
mà, một lần nọ có dịp ghé một website , thấy thơ mình đăng sai tùm lum, đề nghị
sửa thì bị ông editor lên lớp cho những là kỹ thuật thế này thế nọ, với lời lẽ
không thuộc phạm trù...nhà báo ở một nước phát triển. Thế là đành yêu cầu gỡ hết
những gì các vị lượm được đâu đó và đã post...sai! Này em, tỉnh dậy ta nghe
khóc bị biên “dịch” thành Này em tỉnh dậy nghe ta khóc thì đúng là
...than ôi cho một tứ thơ bởi nguồn phát ra tiếng khóc đã bị chuyển đổi! Một lần
khác, đến một không gian vật lý đầy tôn kính để tìm cô bạn vong niên làm ở
đó.Chào hỏi chủ nhà xong, bèn nói cho gặp cô M. Không chậm trễ, một ông cụ trẻ
bảo “M. nào? Ván ép hay Bánh tét? Đây có tới hai M lận, mà ra
ngoài cả rồi, chiều tới đi”. Trời đất, sao mà tại cái “toà” này lại có người
ác với phụ nữ đến thế không biết? Một bài báo viết ngay tại toà báo mà đầy những
morasse! Ra khỏi, đi như chạy và chẳng bao giờ dám quay lại cái...nhà đá
đó nữa!
Cao Thoại Châu