Quyền lấp tài, bi hài là đấy!
Cao
Thoại Châu
Hơn một tháng nghỉ làm do tờ PLVN Hoa văn đình bản. Chỉ
còn nhuận bút của mấy tờ báo nên thường hay viêm màng túi như người ta viêm
màng não. Không rủng rỉnh nhưng ngày nào cũng được ông bạn thân hú đi điểm tâm
và cà phê, chuyện trả tiền ông bạn luôn giành lấy, thành ra có nhiều ngày ngồi
uống cà phê mà người mệt lả như sắp đứt hơi vì đói do lỡ nói láo là đã ăn ở
nhà.
Thầy bói nói nhiều điều nghiệm ra đúng, số không giàu
nhưng không bao giờ trong túi hết tiền, số luôn thay đổi nơi làm và không bao
giờ thất nghiệp. Một tờ tạp chí lại mời làm, điều kiện có vẻ hấp dẫn, chỉ làm
10 ngày cuối tháng, xong sớm có thể về trước thời gian đó. Thế là lại được ngồi
xe buýt để có khá nhiều chuyện nhĩ mục quan chiêm từ cái không gian di động và
bây giờ là di+ách tắc mọi nơi mọi lúc. Và lại có lương, lại rủng rỉnh tí chút để
trong 20 ngày còn lại ở Long An có thể mời ông bạn như trước.
Sáng qua gặp một ông quan trẻ ở một Hội VHNT nọ, nghe
ông ấy tuôn ra một loạt luận điểm về vai trò của ông ấy trong việc biên tập một
cuốn sách. Là thế này, quan biên tập xong nhưng tác giả không nhất trí và thế
là quan không cho in cuốn sách đó, quan cho rằng biên tập là cái quyền và người
có chức vụ như quan phải có quyền ấy nghĩa là... có trình độ!Nghe, biết quan lẫn
lộn giữa quyền quản lý và chuyên môn học thuật. Và nhan nhản trong một số hội
VHNT những trường hợp đánh đồng giữa quyền quản lý với trình độ chuyên môn, tài
năng. Lấy quyền làm tài đó là nguyên nhân có tính bi hài kịch của bao cuộc cãi
vã, bất mãn và thui chột, chán nản xa lánh có thể làm nghèo nàn một số tổ chức
văn nghệ. Đó cũng mới chỉ là một chuyện, còn chuyện các giải thưởng nữa. Người
ta “đi đêm” với giám khảo, chia chác giải, và nếu bất thành thì thù óan, đố kỵ,
văn chương thành con lợn làng, các cụ tiên thứ chỉ…luôn phải được những miếng
đã thành quy định. Ngày xưa và với thịt lợn thì đúng, nhưng văn chương không phải
miếng thịt, giải còn gói danh dự người trao và người nhận trong đó, giải lobby
thì còn chi là thú vị và tự hào? Người phụ nữ nào đi nâng ngực khi ra đường có
thể nhận vài con mắt trầm trồ về cái khổng lồ nhưng về nhà vắt tay lên trán ắt
thấy đồ giả không đánh lừa được cơ thể thật, tâm hồn thật và tôi tin rằng người
phụ nữ ấy sẽ thấy mình là người cô đơn nhiều lần hơn những người không nâng
không độn.
Cao Thoại Châu
Nguồn:
http://caothoaichau.blogspot.com