Giá của chiếc vé tàu suốt
* Cao Thoại Châu
Mấy tuần lễ nay thân phận một người cầm quyền dài
hơn 40 năm ám ảnh tôi khá nhiều.
Năm xưa, Gaddafi cũng với vài nhân vật độc đáo
khác đã gây cho tôi một thú vị và ngưỡng mộ nhất định bởi lối lên cầm quyền cuả
họ là một lối đi đầy tính kích thích. Ông ấy không ngồi vào ghế lãnh đạo bằng
lá phiếu như một chính khách salon, có nghĩa có thể phải chi tiền, mà ông ấy
lên ngôi qua một cuộc chính biến khi mới chỉ là một sĩ quan trẻ cấp thấp. Thật
không dễ dàng cho Gaddafi thời đó bởi đất nước ông là miếng thịt làng mà các
nước ham dầu mỏ ai cũng muốn xâu xé nên chẳng ai muốn con người có máu cách
mạng tả khuynh đó. Cho nên suốt hơn 40 năm ngồi ở vị trí chóp bu của đất nước
mình - mà không biết danh xưng đích thực là gì- đại tá tự phong Gaddafi thành
cái gai cho những nước tư bản vì nguồn tài sản vàng đen cũng có, mà vì vị trí
tiền đồn mà họ muốn Libya phải thủ cho họ khống chế châu Phi cũng có.
Hơn 40 năm của triều đại Gaddafi là một khoảng
thời gian quá dài và ngày càng bất hợp lý, nảy sinh không ít những mặt tiêu
cực, đặc biệt không hiểu ông ta theo chủ nghĩa nào. Tư bản thì không, mà cực tả
cũng không hoàn toàn, một “chủ nghĩa xã hội” chắp vá do cái đầu ngày càng già
cỗi của Gaddafi vẽ ra, càng về sau càng bộc lộ tham vọng lãnh đạo một khối châu
Phi rộng lớn và vô vàn những phức tạp, mâu thuẫn!
Chỉ mấy tháng qua, "vua"
của Ai Cập Hosni Mubarack- được Mỹ hỗ trợ tích cực rồi chính Mỹ thay ngựa giữa
dòng- bị lật đổ sau nhiều ngày dân chúng xuống đường biểu tình bị đàn áp khốc
liệt trong chảo lửa làm bao nhiêu máu đổ. "Vua" ra đi theo kiểu bị
lật đổ sau mấy chục năm bám lấy ghế, với cái vé của chuyến tàu suốt là...một
chỗ nằm trong cũi sắt lúc ra tòa trông mới thảm làm sao! Đó là giá vé dành cho
ông, và nó không rẻ như vậy, người dân Ai Cập phải mua vé đó bằng sinh mạng mấy
ngàn người!
Cái vé tàu suốt của Gaddafi trong những ngày trước
đây đã được những cỗ máy in đặt ở những thủ đô xa thật xa in sẵn , tên tuổi ông
thì đã rõ, nhưng "ga đến" người ta để trống đó và ngày 20-10 nó đã
được điền vào, mực là máu của chính ông ta. Ông ta đã tới ga cuối cùng bằng
chiếc vé đi chuyến tàu suốt! Gục xuống sau loạt đạn của những người nổi dậy
đang săn lùng ông, không còn ga phụ là lưu vong hoặc ngồi trước tòa án hình sự
quốc tế nữa.
Thật ra, ga đến nào đó không quan trọng, mà quan
trọng là cái vé ấy giá bao nhiêu?
Đất nước Libya trong 7 tháng qua là một đất nước
bị tàn phá bởi vũ khí hiện đại thế hệ mới nhất do phương Tây thả xuống; hơn
7.000 thân người vô tội ngã xuống trong khi Gaddafi hoàn toàn có thể tránh được
cho những cái chết oan này không phải bằng sự đầu hàng, thậm chí nhượng bộ
phương Tây cũng không. Làm như vậy thì nhục nhã lắm và không một ai ủng hộ hành
động quỳ gối trước ngoại bang nếu nó xảy ra. Điều mà Gaddafi (và những nguyên
thủ khác ở Ai Cập, Syria, Yemen...) có thể làm và cần làm là người dân vốn là
thế, họ cần tới các ông trong một bối cảnh nào đó, và họ không muốn các ông
ngồi mọt ghế và truyền lại cho con cháu các ông, coi quốc gia như mảnh vườn
riêng của mình. Cái vé ra đi khi "cuộc tình" đã phai nhạt mà không
phải lỗi ai khác ngoài các ông, lẽ ra là một cái vé vô giá của vinh quang nếu
không quên những Winston Churchill, De Gaulle...ra đi sau vinh quang thời Thế
chiến 2 vì ý thức được vai trò lịch sử của mình là hữu hạn tuy vô cùng cần
thiết. Không nhận thức đúng sẽ trở thành kẻ châm ngòi cho nước lớn thọc tay vào
xâm lược nước mình như phương Tây đã làm trên đất nước tan tành Libya!
Mấy tuần qua, ông Gaddafi bị săn lùng như một
tội phạm. Vinh hiển bao năm, bao ngày to tiếng tử thủ giờ chạy trốn như kẻ bị
truy nã. Giờ ông đã được chết dưới bom đạn thay vì bị túm mang ra tòa. Ra tòa
có lớn tiếng chửi rủa thì cũng có gì để ngẩng mặt lên? Lịch sử là những gì đã
đi qua, chỉ cần trước đây ông nhận ra rằng những gì của dân phải trả cho dân,
thì Tripoli hẳn đã có nhiều tượng đài mang tên Gaddafi, và nhất là máu người
dân đã không đổ trong mấy tháng qua! Nhưng lịch sử không có những chữ
"nếu" bao giờ! Nó chỉ đòi hỏi một tư duy ứng xử vừa lãng mạn bay bổng
vừa toán học là sự chính xác!
Từ chuyện ông Gaddafi kéo
xuống đời thường một tí. Trong tình yêu chẳng hạn, biết bao người hơn một lần
trong đời cũng phải lên chuyến tàu suốt, khác nhau là người khôn ngoan , có tâm
hồn và bản lĩnh thì không bù lu bù loa óan trách bất cứ ai, mà lặng lẽ cầm
chiếc vé đúng mệnh giá và lên tàu! Không làm cho cho giá vé đội lên một cách vô
ích, đó là người đáng nể trọng!
Cao
Thoại Châu