Nếu chỉ còn một ngày được
sống
+ Tạp bút
Cao Thoại Châu
Như mọi người, tôi cũng trải qua khá nhiều những
thời điểm gọi là ngày cuối cùng, phút cuối cùng, điểm cuối cùng, thậm chí đồng
bạc cuối cùng...Hai tiếng "cuối cùng" không phải khi nào cũng mang
nghĩa bi kịch hoặc chết chóc, có nước mắt. Trái lại, tôi có những ngày cuối
cùng khá thấp thỏm, thú vị và háo hức một niềm vui mà với người khác là oà vỡ
nhưng với tôi là âm thầm nhưng không kém mãnh liệt được kiềm chế.
Nên bắt đầu từ một đêm cuối cùng ấn tượng mà tôi
còn nhớ thật rõ dù xảy ra đã 56 năm. Thành phố Hải Phòng ngày 31-1- 1955, đó là
ngày cuối cùng trước khi lên tàu ra Hạ Long để di cư vào Nam. Lúc đó trong túi
tôi không còn tiền đủ ăn một bữa cơm ngon hay mua một cái gì đó để khuya hôm đó
rời đất Bắc. Trong những phút cuối cùng chỉ có một mình ấy khi thật sự hy vọng
liên lạc với gia đình là vô vọng, tôi thành chiếc lá trôi sông! Đêm ấy nằm trên
bậc thềm một nhà thờ nhưng không ngủ được vì tâm trạng rất xao động trước một
cuộc đi xa của đứa trẻ 15 tuổi, tôi hoang mang không biết mình đi như vậy là
sai hay đúng, có thể làm khác không và nếu có thể thì cái khác đó là gì, không
tìm được câu trả lời...Thật ra thì ngày cuối cùng ấy không buồn, nửa vui nửa
buồn thì có thể, vì dầu sao tính phiêu lưu mạo hiểm cũng là bạn đồng hành với
tôi.
Mười năm sau, 1965, trải qua đêm cuối cùng ở miền
Tây Nam bộ trên bến phà Vàm Cống. Người thầy giáo trẻ bị thuyên chuyển từ miền
Nam ra Kontum, lòng ngao ngán nghĩ đến chuyện bỏ nghề dạy, một nghề được tôn
trọng, và ngon lành thời đó. Ngồi chờ chiếc phà già cũ kỹ trong ánh đèn vàng
vọt yếu đuối lòng tôi cũng yếu như cọng rau chiều, càng mềm hơn khi có những
con chim to bay xà xuống mặt sông như những kẻ gian trong đêm tối. Sự công bằng
tôi bắt đầu thấy nó có rất ít trong bộ máy công chức, trong cuộc sống, làm tổn
thương một chàng trai chưa có gì gọi là sự nghiệp, mới chỉ có lửa trong tâm hồn
nhạy cảm. Lúc ấy tôi nhận ra tính gai góc của cuộc sống và tính bất cẩn của
mình qua một sự cố nghề nghiệp có thể gọi là oan khuất. Những kẻ ghét tôi chụp
mũ lên đầu tôi là chuyện thật ra không có chi lạ, cái ngạc nhiên là những giới
chức trong ngành thấy rõ chiếc mũ quy chụp ấy nhưng họ coi như mặc nhiên phần
thiệt thuộc về tôi. Họ chỉ giải thích khi tôi đòi bạch hoá vấn đề bằng cách ghi
hàng chữ "Thuyên chuyển vì lý do công vụ...". Đêm trên bến phà đó tôi
đã khóc! Tôi thật sự cô đơn vì thiếu người chia sẻ!
Một loạt những “ngày cuối cùng” đến với tôi vào
những năm sau đó.
Ngày cuối cùng ở Kontum, chờ chuyến bay về Sài
Gòn trình diện đi lính theo lệnh động viên, tôi gần như ngủ suốt ngày, lòng
không vui vì tôi không thích đi lính, không buồn vì hiểu vì sao có chuyện bị
động viên, một cách mà họ trị những thày giáo có tên trong "sổ bìa
đen" bị coi là bất trị! Đi lính lúc đó với tôi gần như một bản án! Trong
chuyện riêng tư, tôi gửi trả hết cho cô gái những gì tôi đã nhận, với mấy dòng
ngắn ngủi đại khái là tôi không thể hèn để trốn lính và không thể biết ngày về
là khi nào, ra sao...và trong thâm tâm tôi không thể bất nhẫn hoặc chịu nhục
nếu chẳng may về trong tàn tật.
Tạ ơn Trời, hết 4 năm tôi vẫn về nguyên vẹn. Đêm
cuối cùng trước khi rời đơn vị quay lại nghề cũ là một đêm thấy nó dài quá sức.
Tôi chỉ sợ đêm sẽ có pháo kích như thường xảy ra ở đó bởi đó là kho đạn lớn
nhất của quân đội Sài Gòn, nhiều lần nó đã nổ thâu đêm sáng rực và tanh bành
khét rẹt, có những người đã chết. Tôi không muốn chết trong đêm cuối cùng của 4
năm mặc áo lính bực dọc và không rất day dứt vì không trả lời được một cách ổn
thoả mình đi lính để làm gì. Tôi muốn về như một sự thách thức những kẻ ám hại
tôi và thách thức cả một bộ máy ù lì cũ kỹ!
Sáng hôm qua đi khám bệnh lấy thuốc dài hạn trị
cái chân được cho biết là suy tĩnh mạch. Nơi đó là khu hơi đặc biệt dành cho
những công chức có hệ số lương cao và nơi đó có nhiều bác sĩ rất có văn hoá của
người thầy thuốc. Phòng khám thưa thớt, trong lúc ngồi chờ tôi liếc vào bìa một
tờ tạp chí. "Nếu chỉ còn một ngày được sống" hình người đạo
diễn nói chi đó về cuốn phim đang quay có tên như thế.
Thế sao? Tò mò, tôi thử trả lời mình sẽ làm gì nếu
ở vào tình huống đó? Sẽ đi ăn cho hết những thực phẩm ngon của đời? Đi thăm
người này người khác, nhưng thăm ai, có ai cho mình thăm trong những phút cuối
cùng càng lúc càng vơi dần? Cuối cùng, khi cô bác sĩ cười nói "Thầy khoẻ,
ráng khoẻ mãi nghe Thầy" thì tôi chợt tìm được câu trả lời..."Sẽ
sống cho hết phút cuối cùng cuả ngày cuối cùng"! Đó là sự cô đọng mọi
ý nghiã cuộc sống không thể mang đi nhưng thật sự không thể thiếu cho một con
người dù cũng không biết để lại làm gì, người nhận sẽ làm được gì với cái tôi
để lại?. Bất chợt nghĩ tới đêm cuối cùng ở Hải Phòng 56 năm trước...Và cũng bất
chợt nhận ra mình là người lãng mạn đủ để nói "Sẽ chia cho em một nửa,
nửa không hư hỏng" nếu chỉ còn một ngày được sống! Một cách logique
toán học , em sẽ sống dài hơn như có thể!