NHƯ MỘT CHUYỀN VỀ THĂM
*Ghi chép của Cao Thoại Châu
Trưa nay, vợ chồng Hầu và người em từ Châu Đốc
lên và cả bọn đi ăn với nhau.Một nhà hàng sạch sẽ thoáng đãng nhất ở đây, trời
lác đác một chút buổi sáng còn khi chúng tôi đi ăn thì không nắng không mưa một
cách dễ chịu.Cậu bé mảnh khảnh và gia đình ngày ấy có vẻ hơi nghèo, cực kỳ ít
nói nay là một bác sĩ giám đốc một bệnh viện tư dáng cao vững chắc mái đầu đã
ngả sang màu bạc đang ngồi quanh bàn với tôi, người vợ nhỏ nhắn mang nhiều chất
sáng sông nước miền Tây hơn là một cô giáo gốc Sài Gòn theo chồng về Tân Châu mấy
chục năm. Không cảm thấy là hai ông già ngồi thù tạc, tôi có phần ra khỏi cái
vỏ ốc thường ngày, bỗng họat bát hẳn lên nhưng hơi ngậm ngùi, mái tóc trắng của
người học trò cũ là tại “máu” hay là do con người không đủ sức đương cự với
thơi gian? 43 năm xa cách nhưng chúng tôi không có khỏang cách xa quá quắt
nào.Với tôi, học trò cũ vẫn luôn chỉ là những “đứa” có hơn một trái tim,hơn một
tâm hồn, hơn một ước mơ và người Thầy - đừng nói đến hai chữ thiên chức – phải
có hơn một trách nhiệm mở cho “chúng” những cánh cửa. Như thấu hiểu lòng tôi,
Hầu bắt liên lạc với Châu Đốc cho tôi gặp một số học trò cũ.
Thì ra có nhiều người từng trải qua những cơn đau
khổ trong bấy nhiêu năm, không hiểu họ chịu đựng ra sao những mất mát có tính
bi kịch ấy.Những mất mát nhân tạo của người này và cả những mất mát thiên tạo của
những người kia làm loang lổ đội ngũ những học trò cũ của tôi.Lúc quanh bàn ăn
lòng tôi chỉ gợn chút buồn nhẹ như gió sông Hậu những chiều ra công viên ngắm
cành khô củi mục và hoa bèo tự xa về. Nhưng cùng với chút men bia, khi ngả lưng
xuống giường là lúc tôi buồn lùng bùng trong lòng cướp của tôi giấc ngủ.Là
người vui rất ít và thừa mứa những chuyện buồn, bị tổn thương vào khá nhiều lúc
nên nằm trên giường mà đầu óc tôi lan man vô số là chuyện từ những gì Hầu kể
chắc còn thiếu nhiều, bởi chúng tôi chỉ có không hơn hai giờ đồng hồ để sau đó
Hầu còn phóng về SG tiễn đứa cháu đi du học.Trong 36 năm làm nghề này,có những
lúc ra khỏi trường lòng thanh thản nhẹ nhõm nhưng không biết bao lần muốn chửi
một ai dó, chửi một cái gì đó không tên, tôi không yêu nghề này đến có thể hy
sinh mọi thứ vì nó nhưng bản tính tôi là luôn say đắm công việc mình làm, thế nhưng
cái mà tôi say đắm vừa trả cho tôi những người học trò cũ không hài lòng về
cuộc sống của chính họ thì bảo làm sao tôi không muốn chửi tóang lên cho được? Tôi
chưa già nên không thể làm một ông giáo gìa gật gù nghe kể về lớp học trò ngày
xưa rồi tự khuyên tại cái số này số nọ.Tôi là người luôn nổi lọan và những gì
nghe Hầu kể là cái cớ cho tôi làm việc ấy một cách rất bị tổn thương. Thực ra
Châu Đốc không phải là một vùng đẹp để tôi nhớ suốt đời, cái tôi nhớ là tính
chất Western của nó và những con người ở đó. Anh bạn Lương Thư Trung viết trên
TSCD rằng, chắc khi ra trường bị đổi cề Châu Đốc tôi chán nản lắm, anh đã lầm
ví lẽ ra tôi về CầnThơ nhưng đã tự nguyện hóan đổi cho một cô đồng nghiệp chỉ
thích sống gần chồng đang làm việc tại tỉnh lớn đó. Không hào hiệp và cũng chỉ
có một tí cảm thông, tôi làm việc ấy và về Châu Đốc vì rất mê lọai phim Western
của Mỹ! Những con người trong phim ấy sống mạnh mẽ, bộc trực và nhất là trọng
nghĩa khí, lại có óc phiêu lưu mạo hiểm, một thanh niên mới ra đời mà được
“thả” về đấy thì không chán nản đâu, anh Lương Thư Trung!
Và hôm nay vợ chồng Châu Hữu Hầu lên – trước đó
thì đã có thatsonchaudoc.com - cùng những gì tôi nghe được từ Hầu (và…4
hũ mắm thái) cho tôi biết ngày ấy mình đã chọn không sai, có sai tí là tại cách
ứng xử non trẻ và cả tin của tôi mà thôi. Qua điện thọai của Hầu, giọng người
bạn đồng nghiệp ở Khủ Khoa Nghĩa năm xưa Lê Hữu Lịnh đã nhỏ, chậm (nhưng còn vui)
mất rồi có lẽ vì một căn bệnh nào đó. Tước bây giờ nói đã là một ông già vùng
quê, sống ổn định, nhưng già thế nào được khi Thầy 70 mà còn trẻ chẳng lẽ học
trò “quay cóp” trước mặt Thầy sao? Chỉ mới là chuyến về trong vài giờ đồng hồ bằng
vô tuyến, sẽ phải về nơi không chọn làm quê hương (vì chẳng có một thứ như vậy)
nhưng đã chọn được những người đồng hương tại nơi ấy. Một chuyến về bằng xe đò
vào cuối năm nay chăng?
Tân An 19-08-2008