OK, D’accord, Das và…Nhất
trí!
* Cao Thoại Châu
Tinh
mơ này tôi đọc thư bạn. Thế là đã có hai người nhận xét giống nhau về một số từ
tôi dùng trong những bài viết tản mạn trên blog này. Trước đây là trang Web của
trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long bên Úc, còn giờ là bạn đó. Và như vậy là tôi đạt
được ý muốn của mình, trong đó có một chút phần thưởng nho nhỏ là cả hai nhận
xét đó đều là của bạn bè người VN sống ở nước ngòai. Ở nước đấy, các bạn đi lại,
ăn ở, nói và nghĩ (yêu, cưới, chia tay) theo một dòng chảy riêng, thế mà còn nhận
ra ngôn ngữ quê nhà tôi dùng nó khác với ngôn ngữ ngày các bạn ra đi, thì đó là
phần thưởng cho tôi.
Cách nay khoảng hơn tháng, có một chị bạn chưa
quen hiện sống ở Hoa Kỳ gửi thư muốn có mấy cuốn mà tôi viết. Tạ lòng bạn
phương xa, tôi làm theo đúng ý bạn. Không nhớ là bao lâu sau, chỉ nhớ quan hệ
giữa chúng tôi tốt đẹp một cách bình thường, nhưng bỗng trong một thư ngắn, bạn
không thích nghe hai chữ “nhất trí” mà tôi quen tay viết trong thư gửi bạn. Bạn
có nói lý do và tôi…không nhất trí với lý do đó của bạn, tuy nhiên chúng tôi
không cãi nhau, chỉ biết từ đó chị ấy im lặng luôn cho đến bây giờ. Không ai
làm mếch lòng ai nhưng chúng tôi im lặng luôn! Tôi hiểu chị bạn và không trách
chị, chỉ bỗng thấy trào dâng một nỗi thương cảm ngậm ngùi không phải thương bạn
mà là cho chính mình! Khi phải thương chính mình là đáng khổ lắm chứ?
Tôi thương mình giữa dòng đời lưu lạc hao hao giống
một ông đồ Nghệ thuở xưa thi cử bất thành bỗng dạt tới một vùng xa và cũng bỗng
kết duyên với một cô gái bản địa. Vợ chồng là vợ chồng nhưng hai đầu là hai đầu
khó san sẻ cho nhau! Hai trái tim không làm được cuộc trường chinh vạn lý và hợp
quân với nhau như ông Mao đã làm thành công trong cuộc trường chinh từ Hoa Nam
về Diên An những năm 20 thế kỷ trước, mở đầu một trang mới trong lịch sử nước Tầu.
Có những bà vợ quê không biết mấy chữ “Không Tử
viết” là gì, nhưng có những ông đồ phải nghe cay đắng nỗi niềm “sách vở ích gì
cho buổi ấy” (thơ ai không nhớ) vì đôi tay thầy đồ không phải khi nào cũng còn
được mở trang sách của thánh hiền mà thường là phải bứng cám cho heo ăn, và nói
như người xưa vẫn ‘rủa” nhưng anh đồ lỡ vận, là …cầm cái gấu váy cho đàn bà!
Không phải là áo cơm đã xóa được hồn anh đồ nhiều mộng ước thuở nào, nhưng miết
thành quen, anh đồ nói tiếng của bà đồ, và nếu đó là một người đàn bà bỗ bã, bô
lô ba la và là cái xe thông tin di động thì anh đồ Nghệ thành… anh đồ buồn! Đôi
tay trói gà không chặt giờ phải biết siết gánh rơm sao cho khỏi xồ xề hậu đậu
chứ?
Ngôn ngữ, nhất là từ ngữ nó giống như những hạt bắp
trong một cái chảo, khi lửa đủ nóng thì hạt bắp lốp bốp và nhảy múa lên- có thể
thay hạt bắp bắp bằng những con tép ăn với lá chanh, riềng và khế. Một khi nào
thuyền ghé bến thế nào thuyền cũng nhận vài tiếng của nơi giang đầu lắm đi nhiều
đến này! Từ ngữ phải sinh sôi nảy nở thật nhanh theo với dòng sống, tôi hãnh diện
và yên tâm về điều này của tiếng nước mình mà tôi sống mãi với nó.
Một thời xa tận đâu đâu, “võng anh đi trước
võng nàng theo sau” nếu là tôi thì tôi quẳng đi một cái võng, giữ lại một cái
thôi cho hai người chung một võng một vốn bốn lời hơn chứ! Thì từ ngữ cũng hao
hao, hiện nay thư cho bạn bè tôi biết số phận của con tem đang trên đường tử
vong, chí ít nó chỉ còn là phương tiện của những người mù vi tính và điếc cái cục
a lô. Phương tiện cả thôi, quẳng bớt đi và đừng quên thêm vào. Nhưng ngôn ngữ
là sự giao thoa, cho nên khi cô bạn ngòai đó thư chêm đầy tiếng bản ngữ thì tôi
thấy thư ngộ nghĩnh như người viết thư!
Mấy dòng tản tác sáng nay không đầu không đuôi,
không thanh minh thanh nga, không thiếu niềm vui trong lòng dù đang bị “ông cúm
bà co” giành nhau đấm đá thân hình. Bạn yêu quý ơi, khi sống tôi gắn với áo cơm
và chữ nghĩa, kể cả với cái xe đạp điện mua 2 chiếc đi 1 chiếc, cho (thằng ăn cắp)
1 chiếc như những phương tiện, và bạn OK, D’ accord, Das
và….Nhất trí mí tôi chứ? Thế nhé!
Cao Thoại Châu