Sát thủ máu lạnh
* Cao Thoại Châu
Có
nhiều cái có khả năng làm khô héo và rồi làm mồi cho một đốm lửa để nó xóa
nhanh đi cái đám héo khô đó. Nhiều thứ lắm. Nhưng có một thứ mà không nhiều
người quan tâm tới, đó là sự nhàm chán.
Lâu
lắm rồi, tôi có đọc một truyện ngắn mà nhà văn đó nói là viết dựa theo câu
chuyện có thật. Một cặp xứng đôi ít ra là theo cách nghĩ của một số người.
Chàng là một luật sư nhà giàu có, mọi thứ được mẹ bao bọc hết thảy từ tấm bé,
có thể nói là được bọc trong vải điều. Cô gái mà gia đình cưới cho anh ta là
một người đẹp và theo như tác giả thì cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Tôi không
nhớ họ có yêu nhau trước khi chung sống hay không, điều này thì lúc đọc truyện tôi
còn là một thanh niên nên không suy nghĩ nhiều. Hãy chỉ biết đôi vợ chồng này
sống trong cảnh mà không phải ai cũng có thể có..
Một
lần cô vợ, sau vài năm chung sống, đi nghỉ ở Đà Lạt. Thành phố này phát hiện
ra một xác chết vỡ toang ở dưới chân một ngọn thác. Trên bờ có ít đồ lặt vặt của
phụ nữ và một lá thư của người nhảy thác tự tử. Lá thư viết cho người chồng,
người viết cho anh ấy hay rằng cô hoàn toàn không trách chi anh, rằng mấy năm
qua cô hoàn toàn sống dư dả không thiếu một thứ gì. Từ bữa ăn đến những công
việc linh tinh khác đều đã có mẹ chồng lo, người làm trong nhà luôn không để
bất cứ một việc gì cho cô. Người phụ nữ chỉ việc ăn, nghỉ, nghe nhạc và...nhìn
tháng ngày trôi đi!
Và
đó là nguyên nhân dẫn đến việc tự tử! Cô nói rằng cuộc sống quá dư dả, chồng
quá chỉn chu làm cho cô không còn gì để chờ đợi và do đó sống không còn hy
vọng! Và khi không còn hy vọng gì nữa thì chính tôi cũng sẽ tự tử như vẫn tính
toán vào những năm trước đây. Những năm tháng của người phụ nữ kia đúng là thời
gian bị một kẻ sát thủ máu lạnh tấn công. Sự nhàm chán là tên giết người giấu
mặt nhưng rất mạnh tay!
Và
nhàm chán có mặt khắp nơi, khắp mọi lĩnh vực. Những người có tính ham nghe và
đưa chuyện thường hay tìm người đồng điệu - hay đồng bệnh?- và thế nào thì rồi
những người đó cũng sẽ có lúc quay lưng lại với nhau. Sự nhàm chán có ngay cả
trong một tính xấu! Trên phim tài liệu, tôi nhìn thấy những cuộc mít tinh rất
đông người tại quảng trường rộng lớn ở Bình Nhưỡng. Tất cả chỉ là một màu đỏ,
những biểu ngữ cùng kích thước và trang phục không có hơn một kiểu, một màu.
Bầu trời ở đó là trời hàn đới nên thường ảm đạm. Làm sao những người dự biểu
tình còn có thể có hứng khởi khi sự nhàm chán thành ra một style như thế?
Ngày
đất nước này bắt đầu đổi mới, tôi đã giảng cho học trò mình rằng muốn biết một
xã hội ra sao thì hãy cứ ra phố nhìn đàn bà con gái ăn mặc như thế nào! Quả tôi
không nói quá, nếu tất cả những con người vốn có bản năng ham trưng diện này
chỉ mặc một màu, một kiểu ( và thương yêu một kiểu!) thì chính đó là lời tố cáo
một xã hội nghèo nàn! Cái đồng phục dù nghèo hay sang thì cũng là nhàm chán cả,
sự tiêu tan bắt đầu từ đó.
Tôi
mới nói với người phụ nữ thân của tôi rằng, tình yêu luôn chỉ là "lời
tựa" chưa nói được chi nhiều, mọi thứ nằm trong những trang sau đó, và tất
nhiên từng trang đều phải mới và khác hơn trang trước và sau nó. Bạn cũng đồng
ý với tôi mọi thứ tình ( bạn, nghề, ái tình, đất nước, cuộc sống, shoping, thơ
văn...) đều là chiếc giếng. Có chịu đào cho sâu mới có nước sạch và nhiều, có dọn
dẹp không gian trên bờ, và nhất là đừng chỉ biết múc nó mà xài hoang phí thì nước
giếng ấy mới luôn trong lành và không bao giờ cạn. Tức là phải làm mới mọi thứ,
vun đắp thay vì an nhiên thụ hưởng. Với tôi, sự an nhiên trước những gì đã có
chính là con đường đi tới nhà của sát thủ máu lạnh - sự nhàm chán! Và anh sẽ
trắng tay, sẽ thành kẻ phản trắc, rỗng tuếch và cuối cùng là "chết"
theo nhiều kiểu khác nhau!
Nhân
vật người phụ nữ đẹp và trí thức trong truyên nói ở trên đã ám ảnh tôi suốt đến
bây giờ, cho tôi một bài học chết người của sự nhàm chán...Cái khổ coi như sầu
thảm của tôi là phải sống chung với sự nhàm chán, nhưng biết làm sao khi không
phải ai cũng có cơ may thoát ra khỏi nó?