Hồn ma báo oán!
*Phiếm
luận Cao Thoại Châu
Tết đã qua chưa? Hôm nay là mùng 5 rồi mà người ta vẫn
gọi “Mùng 5 tết” thì hẳn là nó còn đây. Hôm nay cơ quan chưa làm việc trừ bệnh
viện và công an, đi qua cửa nhiều căn nhà tôi vẫn còn thấy từng đám người chuẩn
bị vào và trong đấy vẫn ồn tiếng hè nhau nâng cốc. Ai bảo VN là nước nghèo hãy
về đây trong ngày tết sẽ thấy ngay sự thật.
. Bây giờ nói về dân số VN trên 80 triệu người, bình quân thành khỏang
trên dưới 20 triệu gia đình tham gia vào việc ăn tết này. Để cho người ta vui
xuân chúc phúc, đã có hàng triệu động vật phải thí mạng cho họ phanh thây tan
xương nát thịt, lớn nhỏ từ trâu, bò, heo, dê, tôm cá, ngỗng, gà vịt đến chim
muông, dế, bò cạp…bị từ trần bất đắc dĩ mà không có cõi vĩnh hằng nào để về. Và
biết bao cây trái bị vặt trụi lủi phục vụ ngày tết. Chưa kể những ngày trước tết,
trong chiến dịch tổng tấn công làm vệ sinh nhà cửa người ta đã tàn sát hàng triệu
côn trùng như kiến, muỗi, gián, thạch sùng.
. Một cuộc đại thảm sát nghĩ mà kinh hoàng đã xảy ra trong mấy ngày
qua, và qua đó, con người xét cho cùng cũng không hiền lành từ tâm gì khi họ bỏ
ngoài tai tiếng kêu thảm thiết của từng ấy con vật bị sát hại!
. Ngồi canh nồi bánh chưng bánh tét người ta… vui như tết mà quên thịt
da của con vật đang bị nung lên mấy ngàn độ trong hàng chục tiếng đồng hồ,
không ai còn quan tâm hồn oan của những con vật này bây giờ tan tác đi đâu về
đâu! Chợt nhớ câu thơ trong Cung Oán Ngâm Khúc “Lò cừ nung nấu sự đời”,
câu tiếp theo quên rồi nhưng một câu cũng đủ minh họa cái cảnh nồi bánh
trên bếp đêm rực lửa, chung quanh có vài người cùng với một chút men nhâm nhi
háo hức chờ năm mới mang theo lời cầu chúc mọi sự an lành! Khổ một nỗi là không
thể ai cũng ăn chay, sống chay và…yêu chay, cho nên mọi chuyện phiền phưc, những
cuộc “thảm sát” lòai vật vẫn cứ xảy ra và đó là điều chẳng mấy ai tránh và chịu
tránh. Tôi cũng vậy mà!
. Sau tết thường là lúc mọi người nhìn lại một lần nữa năm vừa đi
qua, nếu thế sao lại quên cuộc thảm sát không lồ và khủng khiếp vừa đi qua? Tôi
có số hay bị vạ vịt vì đàn bà và tính hay bao đồng cho nên mới tối hôm qua thôi
lòng tôi lại hứng lấy chuyện không vui, và hậu quả là những chuyện không bao đồng
sau đây.
. Thức dậy lúc 1h30 vì không thể nào ngủ được nữa. Tối, vừa qua một
cuộc nói chuyện mà càng nghe càng buồn bã trong lòng, một thứ đau rất khó tả tất
nhiên rất khó nói ra , chỉ thấy cái số mình chui vào đâu cũng gặp đầy gai góc!
Và bây giờ, 1h30 cái cửa nẻo thật của căn nhà này đang trả lời cho chủ hậu quả
cay đắng về sự để trống!
. Tối qua nói chuyện xong buồn trong lòng mở TV ra gặp ngay cảnh những
người hàng thịt đang phanh thây những con heo trắng tươi trên sạp chợ! Thế là uống
thuốc ngủ và lên giường, giấc ngủ thật ngắn gần 2 giờ đã thức. Mở đèn lên nhìn
ra phòng ngoài chợt lạnh tóat cả người khi nhìn thấy cánh cửa sắt khóa kín
nhưng chiếc xe đạp điện thì không. Mở cửa ra, sân cũng trống trơn, cánh cổng
cũng mở toang, chiếc khóa nằm chỏng chơ dưới đất! Trộm đã vào và chiếc xe đã bị
trộm lấy đi rồi. Lại thêm một lần mát mát, giận mình và chỉ còn biết nửa miệng
cười còn nửa miệng thì mếu. Bao giờ sẽ là mất mát cuối cùng cho một người không
quán xuyến nổi mình?
. “Hồn ma báo oán” hay hậu quả của cuộc thảm sát ngày tết mà tôi có
tham dự?