Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Tin Vui   
Cùng Tác Giả   

 

TÔI NHỚ NHỮNG GÌ VỀ CHÂU ĐỐC?

                                                      Tản mạn Cao Thoại Châu

 

 

 Ngày thi vào ĐHSP Sài Gòn thật...không mấy bất ngờ là tôi đậu á khoa. Kể ra thì cũng bảnh tỏong vào cái tuổi chập chờn đôi mươi ấy. Nhưng ngày ra trường thì khá thê thảm, thứ hạng tốt nghiệp của tôi chỉ còn 18/35, vậy mà lòng tự ái không bị tổn thương vì kết quả ấy không nằm ngoài dự đoán của người trong cuộc, do là tôi...học giỏi nhưng làm biếng không thua ai, ngoài một người bạn là Lâm Tấn Tài bất ngờ cũng lại là dân gốc...Châu Đốc! Làm biếng, vắng mặt thường xuyên một lần bị ông thầy người Tây đe trước “Vous serez collée...” và một lần ông khoa trưởng kêu lên văn phòng “uống nước trà”. Hỏi vì sao trốn học? Tôi cứ thật mà khai, may cho tôi, ông ấy là một tiến sĩ văn chương học ở Pháp về, dáng người rất nghệ sĩ, là dịch giả “Terre des hommes” của Saint Exupéry thật tuyệt, nên Thầy đồng cảm với lý do đứa học trò nói. Thầy chỉ bảo “Nhưng anh vẫn phải tốt nghiệp, tôi không cho anh ra trường đâu, tự anh phải lo lấy. Và anh phải trở thành nhà thơ như anh muốn”. Giáo sư Bùi Xuân Bào, giờ này không chắc Thầy còn sống vì đứa  học trò trốn học chuyên nghiệp đi “làm báo” nay cũng đã ngang tầm tuổi ông Đỗ Phủ rồi, nhưng mỗi khi nhớ đến những năm ở Sư phạm SG, học trò lại thấm thía tấm lòng và tầm nhìn xa của Thầy. Con đã cầm bút và có nghĩa cầm lấy một số phận vinh quang không nhiều, đắng cay cũng ít thôi, nhưng tan tác thì nhiều lắm Thầy ạ. “Bài toán thầy cho” là bài thơ của đứa học trò viết từ nguồn cảm hứng là Thầy đó. Ngày đấy, Thầy không đuổi học, tưởng là Thầy quên, ai ngờ ngày tốt nghiệp, thấy lại kêu vào văn phòng, vỗ vai “Assez bien!” Nhờ Thầy mà suốt 36 năm hụp lặn trong nghề, học trò đứa nào dưới mắt tôi cũng có tới hơn một cái đầu, hơn một tâm hồn, hơn một ước mơ và một niềm bí ẩn mà người thầy phải có hơn một trách nhiệm để khám phá!.Nhờ Thầy không đuổi học, không “kiểm điểm” mà tôi trở thành giáo sư tại một tỉnh mà hồi ấy với tôi là rất: bí ẩn, sôi động như kiểu phim Western của Mỹ!

     Là người rất thích ...ăn, mặc là “chuyện đàn bà” nên những gì tôi nhớ được về hai năm ở Châu Phú - tên bị đổi của Châu Đốc lúc ấy - thường là xoay quanh “văn hoá ẩm thực”, nói cho hoành tráng! Không biết giờ đây cô Năm Sĩ (có con gái tên là Lành) nhà ở đối diện với trường, nơi chúng tôi ăn cơm tháng có còn nhớ món mắm kho hột vịt rặt Nam bộ lần đầu tiên tôi được ăn, nó ngon đến mức đứng trên bục giảng chỉ mong chóng đến giờ cơm? Cô Năm biết còn không, nhưng cái món cà rốt sắt chỉ trộn đậu phọng trên có một lớp thịt bò nhúng vào dấm thì ấn tượng lắm và thật lạ, trong những năm cơm hàng cháo chợ sau này không có ai cho tôi ăn cái món ấy cả, một “thương hiệu” của “Yan Can Cook” miền Viễn Tây VN chăng? Nó nóng hổi, đậm đà, mằn mặn, ngòn ngọt chua chua, khiến tôi chỉ muốn...ăn tham. Cơm tấm bì ở Châu Đốc hồi ấy chỗ nào ngon nhỉ? Nhiều người Châu Đốc trẻ có thể không biết, hoặc biết nhưng nay chân trời góc bể phiêu bạt sang Tây nên đã quên rồi. Nhưng tôi thì quên thế nào được “Cơm tấm cô Huỳnh”! Nhãn vốn là đặc sản miền Bắc, nhãn Sài Gòn ăn mệt lắm vì hạt nó to đùng, cơm mỏng mà lạt nhách, nhưng nhãn Mỹ Đức thì không.

       Châu Đốc có thứ lúa nổi khá lạ kỳ, một lần đi ghe chơi với học trò trên ruộng, thấy dưới nước có bông hoa gì khá to màu đỏ rất bắt mắt, tôi bước xuống hái và...chới với chân không chạm đất, suýt thì xuất cảnh theo diện đoàn tụ ông bà vì...không biết lội. Người kẹp tôi mang lên ghe là một cô gái, cả hai thầy trò đều ngượng ngùng thế nào ấy. Ở đó người ta biết đi sau khi biết lội. Còn điều này, về Châu Đốc mà không ăn hủ tiếu bò kho núi Sam thì.lúc rời xa lấy gì mang theo trong hành trang? Sợi bánh dai dai, thịt sắt vuông vừa miếng, lại mềm và đậm đà nhưng cay thì hết biết.

          Sống ở Sài Gòn từ khi rời miền Bắc vào, thực tình tôi chưa cảm nhận ra chất Lục tỉnh là gì. Và tôi bắt đầu hiểu ra nó từ hai năm ở đây. Dính với nơi ấy nhiều, tình đầu trong như pha lê chóng vánh như cơn gió đồng thổi qua, tai họa đầu đời cũng bắt đầu từ nơi này. Tai họa, những người gây ra cho tôi, tôi quên và tha thứ cho lâu rồi. L., anh còn nhớ là tôi tha thứ cho anh từ khi nào chứ? Quên đi những gì không đáng nhớ, đáng nhớ chăng là những ...món ăn ngon! Yêu thương mọi người theo từng cung bậc khác nhau, một đời tôi đã sống như thế, cũng là rút ra từ những gì “tiếp thu” được tại Châu Đốc. Đi gần hết một vòng tử sinh, giờ đây có gắn bó với thatsonchaudoc.com thì cũng như gắn với món ăn ngon của vùng Thất sơn huyền bí mà hừng hực lửa.

 

26-7-2008