chuyện phiếm: Phong kiến và
dân chủ
của chuvươngmiện
Xe chạy được vài chục dậm,
lúc đó vua tôi mới sực nhớ ra rằng không mang theo lương thực. Bụng người nào
người đó đói meo. Khó cái là đây lại thuộc vùng hoang vu rậm rạp, chẳng thấy
một mái nhà, một xóm làng nào cả.
Tây Thái hậu và Quang Tự
hoàng đế đành phải nhịn đói gắng gượng lên đường. Nhưng phải cái bọn phu xe đói
quá, khiêng vác không nổi nữa, đành nằm quay ra bên đường, ngổn ngang như những
thây ma, nhất định không chịu đi nữa. Mãi sau, đích thân Tây Thái hậu đành phải
hạ thân vỗ về khuyến khích, chúng mới cố gắng gượng đi tiếp.
Xe đi gập ghềnh, người ngựa
đều đã quá mệt. Lại vài ba chục dặm nữa, đoàn người mới thấy được một thôn
trang bên vệ đường. Bọn nội thị, cung nữ lần đầu gặp cảnh gian truân người thì
nằm bò trên xe, kẻ lăn quay ra vệ đường, trông mà thê thảm.
Ai nấy ăn uống ngon lành, kể
cả Quang Tự Hoàng đế và Hoàng hậu cũng như Cẩn Phi, người nào cũng ăn uống đôi
chút, chỉ riêng Tây Thái Hậu, làm sao mà nuốt cho trôi cái thứ gạo lức khô đến
cháy cổ đó được? Bất giác bà rưng rưng nước mắt nhìn Quang Tự Hoàng Ðế rồi cất
tiếng run run nói:
-Bọn ta sống trong cung cấm,
làm sao biết được cái cảnh khổ cực của dân! Ngươi nhìn xem, chúng chỉ có cái
thứ cơm đó để no lòng thôi đấy. Còn bọn ta, ngày nào cũng mâm cao cỗ đầy, ấy
thế vẫn cho là không vừa miệng. Có từng trải gian nan mới biết sự đời không dễ.
Nói đoạn Tây Thái Hậu khóc
lên hu hu, tiếng khóc vô cùng bi thiết.
Ðoàn người ra đi vừa được nửa
ngày, bỗng nghe tiếng la lối quát tháo om xòm ở phía trước. Tây thái hậu lúc
này chẳng khác gì chim sợ là cây cong, mặt biến sắc, từ mầu xanh ra mầu đen sậm
vội cho người chạy lên trước hỏi xem có biến cố gì xẩy ra. Viên nội giám chạy
đi một lúc rồi quay lại hồi tấu. Thì ra đó là cánh quân năm trăm của Mã Ngọc
Côn hết lương, suốt ngày phải theo giá tây hành, bụng đói meo mà không có ăn,
muốn làm reo, không chịu đi nữa, xúm lại cãi cọ nhau, suýt nữa choảng nhau.
Tây Thái hậu nghe lời tâu của
viên nội giám, nhất thời chẳng nghĩ ra kế gì, chỉ còn cách truyền lệnh cho các
cung nữ lột hết những trâm vàng thoa ngọc trên đầu ra để khao thưởng cho đám
quân đang có ý phản đến nơi, để chúng vui lòng ra đi, lòng bà thầm mong không
còn một trở ngại nào trên đường.
[Trích Mãn Thanh thập tam
hoàng triều trang 674-675- 677- bản dịch của Nguyễn hữu Lương]
*
Từ lâu qua những báo chí sách
vở và chính quyền đủ thứ của thế kỷ 20, người ta đã bị dư luận dẫn đi theo một chiều
hướng suy nghĩ quá bất công cho chế độ phong kiến, ở đây chúng tôi không làm công
việc so sánh giữa hai chế độ với nhau. Mà đôi khi đọc trong sách, đọc trong truyện,
vô tình tìm ra những đoạn, những mẩu đời, những nhân vật sống trong thời phong
kiến, trong bối cảnh lịch sử chính trị thời đó, tuy rất đa đoan phức tạp, lộn
xộn, những cũng để lại những điểm son, tuy không nhiều, ví dụ như vua Nghiêu
truyền ngôi cho vua Thuấn, vua Thuấn tìm người hiền để nhường ngôi [khi thấy mình
đã sắp sửa về già] người truyền ngôi là Thúc Tề, nghe xong, Thúc Tề đi một mạch
ra bờ suối để rửa tai, còn Bá Di nghe vậy, dẫn ngay con trâu lên trên đầu nguồn
mà uống nước? [nước mà có bả công danh uống vào dơ lắm] Kinh qua nhà Ðường với
Lý Thế Dân là một bậc anh quân, Vua Ðường Minh Hoàng cũng là một bậc anh quân,
Nhà đại Thanh vốn là rợ Tiện Ty [Mãn Châu] phương bắc thế mà khi xua quân nam
hạ, chiến toàn bộ Trung Thổ cai trị khoảng 260 năm trải qua 13 đời vua, nhất là
vào thời Khang Hy - Ung Chính - Càn Long thì cái thời kỳ phong kiến này rất là
huy hoàng rạng rỡ.
Trên một trăm năm làm cho dân
giầu nước mạnh, cơm no áo ấm, nên người dân Hán và những kẻ chống đối nhà Mãn Thanh
thường nói:" Nếu kẻ cai trị mang đến cho dân chúng, một đời sống an cư lạc
nghiệp, thiên hạ thái bình, thì kẻ làm vua là người Mãn hay người Hán thì có
khác gì nhau đâu?
Qua những trích đoạn ở trên,
qua những biến chuyển của đất nước, qua những sóng gió dông tố của triều đại,
nhưng vua Ðạo Quang là người mang đầu óc rất cấp tiến, đi trưóc tư tưởng tiến
bộ ngày hôm nay trên 200 năm? dù rằng nếp suy nghĩ bị khép chặt trong chế độ quân
chủ cha truyền con nối? học hành theo Nho học, hết sức là bảo thủ, nhưng phải
nói với cách suy nghĩ của Tây Thái hậu, thì rất nhân ái, rất hợp tình hợp lý,
và rất nhân đạo, và vua Ðạo Quang và vua Quang Tự thì rất cần kiệm, liêm chính,
không xa xỉ, dù rằng chính trường càng ngày nát, càng gặp khó khăn? do người
Tây Phuơng tạo ra?
Nói đoạn Tây Thái hậu cùng
vua Quang Tự thiên đô về Tây An, dọc đường chạy gịặc biết bao là gian khổ, đói
khát,biết bao là nhọc nhằn cùng khó, và dù hoàn cảnh nào? thì Tây Thái hậu và
hoàng đế Quang Tự cũng chứng tỏ mình là một người anh minh, quân tử và mang một
tấm lòng trong sáng với nước với dân, lúc nào cũng vì nước vì dân, cuộc sống
trong gia đình đế vương, tuy có hơn bá tánh về nhiều phương diện, nhưng trong
thời gian bà Nhiếp chính, thì trong nội cung, Từ hoàng hậu, đến Vương Phi. cung
nữ, cấm tuyệt đối không được ăn thịt cá, thịt cá là để dành cho lính đi đánh
giặc ăn mà thôi?. Còn các bà Phi và cung nhân thì phải tự chăn tằm dệt vải để
lấy quần áo mà mặc, cơm ăn thường ngày toàn là rau đậu, Vua Càn Long tuy hoa lá
cành, bay bướm, lả lướt, nhưng trọn đời cũng chỉ có một bà hậu, một bà phi mà
thôi? dù rằng theo tổ huấn thì vua có quyền lấy tới 7 bà vợ.
Ngay vua Thuận Trị chỉ có
luyến ái một mình Ðổng Ngạc Phi, mà bà Phi này bị Thái hậu ám hại, là vua Thuận
Trị bỏ ngai vàng, đi lên núi Ngũ đài Sơn xuống tóc đi tu làm hòa thượng.
So với nhà Thanh, một chế độ
phong kiến cận đại, tuy nhiên hiện nay có nhiều quốc gia tự xưng là dân chủ tự
do, nhưng so với nhà Mãn Thanh cách nay trên 4 thế kỷ cũng không bằng?
chuvươngmiện