Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Tin Vui   
Cùng Tác Giả   


RỒI  43 NĂM SAU

Dương Danh Khoa

 

Cuối tháng 10 năm 1964 tôi từ giã trường Trung Học Thủ Khoa Nghĩa, Châu Đốc để về trình diện tại Nha Trung Học, Saigon.  Tôi ra đi âm thầm, lặng lẽ, để lại phía sau những học sinh còn lưu lại  trong tôi những kỷ niệm khó phai mờ.  Rồi giòng đời cứ tiếp tục trôi với bao nhiêu biến chuyển đến với một kiếp ngườị  ký ức về Thủ Khoa Nghĩa trong tôi mờ dần, mờ dần….Lâu lâu hồi tưởng lại tôi lại thấy dâng lên một nỗi buồn thương tiếc nhớ và tôi không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi sẽ gặp lại những học sinh thân mến ấy. Thế mà ngày 1/11/07 tôi lên đường sang Mỹ  để tìm gặp lại một số học sinh cũ mà tôi đã chia tay cácch nay vừa đúng 43 năm, tưởng không bao giờ còn liên lạc lại nữa.

   Người tôi gặp lại đầu tiên là Trường.  Ngày 1/11/07 tôI tới phi trường Dulles ở Washington DC, Trường đã đợi sẵn để đưa tôi về nhà.  Vì còn giữ tấm ảnh lớp Trường chụp tháng 2/1964 tôi nhận ra Trường ngay, có lẽ vì cũng chẳng có mấy người Á Châu lúc đó.  Tôi đưa tấm hình ra và chỉ vào hình Trường trong đó và hỏi có phải đó là Trường không.  Trường cười và nhận là đúng.  Trường thú thực không còn nhận ra nét nào của tôi hồi đó. Dễ hiểu, vì bây giờ tôi là một ông già tóc bạc đầu hói và mập ra thêm đến 17 kí lô, so với hồi đó.  Ngồi trên xe trên đường về nhà Trường chúng tôi hàn huyên tâm sự về quãng đời đã qua và cuộc sống hiện tại. Tuy đã hơn 60 nhưng Trường còn rất nhanh nhẹn và còn nhiều nét trẻ trung. Trường nói hiện nay Trường làm ở bưu điện và ngoài giờ làm việc thích đọc sách về văn hóa và Phật giáọ  Trường có dáng vẻ của một nhà giáo nghiêm nghị. Nhà Trường thật đẹp và rộng rãi, bàn ghế sang và sắp đặt có thẩm mỹ.  Trườg giới thiệu Nguyệt, vợ Trường , và thày Thông Trí.  Thày cũng là cựu học sinh TKN,  thày không học với tôi, nhưng cũng lại thăm, thày nói là để bày tỏ tinh thần Carnot.  Tôi cảm ơn thày về lòng quí mến nàỵ  Tính thày vui vẻ và thày thường lồng những lời giảng vào những thí dụ cụ thể, vui vẻ nên người nghe không ngàm chán.  Tình cờ tôi được gặp lại anh Phan Thanh Thu, một người bạn đồng đạo của Trường và cũng là đồng nghiệp của tôi ở TH Trần Hưng Đạo, Đà Lạt.  Một sự tình cờ thật thú vị . Chuyện trò một lúc xong, chúng tôi cùng ăn.  Thức ăn vợ Trường bày sẵn, toàn là món ăn quê hương, thật là ngon miệng.  Ăn xong, chúng tôi chụp hình lưu niệm.  Trường tặng tôi mấy cuốn sách và quà kỷ niệm, rồi anh Thư đưa tôi về nhà người bà con của tôi, vì 4 giờ sáng hôm sau vợ chồng Trường phải đi làm.

   Tôi gặp lại Tài tại nhà người anh họ, Tài ở Virginia, anh họ tôi ở Maryland. Lúc đó là ngày làm việc nên Tài không thăm tôi được, đường lại xa mà tôi không có phương tiện chuyên chở. Cũng may mấy hôm sau là Chủ Nhật, chị Tư, vợ anh tôi, tổ chức một bữa ăn thân mật để họp mặt những người trong họ . Chúng tôi mời vợ chồng Tài cùng tham dự và Tài nhận lờị Tài làm quản lý một Building Maintenance Business. Tài  rất vui tính, thoải máị  Hôm gặp mặt, chẳng người nào nhận được những nét quen thuộc năm xưa của người kia.  Tài hỏi đùa riêng tôi: "Ngày xưa thày có thương một cô nào ở Châu Đốc , phải không?”.  Tôi trả lời Tài: "Thương thì thương nhiều lắm, nhưng không có duyên phận nên chẳng đi tới đâu cả!”,  rồi chỉ nhà tôi, tôI nói đùa : "Cũng tại “bả” đó. Vì số trời đã định tôi với “bả”, nên những chuyện trước đó đều hỏng cả. Chúng tôi chuyện trò thật vui, rất tự nhiên và cởi mở. Tôi cũng vui miệng hỏi Tài và Hiệp, vợ Tài, gặp gỡ nhau thế nàọ Tài trả LờI vui vẻ : "Hồi đó em đóng quân ở Long Khánh, cứ tới hàng “nàng” ăn cơm ghi sổ, thành ra quen”.  Tài tặng tôi hai chiếc áo sơ mi, và nhờ tôi đem về cho Phương một cái.

   Người tiếp theo tôi đi thăm là Kim Lang ở Torontọ  Lúc đầu tôi tưởng có thể đi bằng xe đò từ Washington DC tới Toronto, nhưng sau mới biết là quá xa, phải mất chừng 16 tiếng, nên anh Hai, chồng Kim Lang, bàn với tôi là chỉ mua vé tàu bay tới Buffalo, một tỉnh ở giáp biên giới với Canada, rồi anh Hai sẽ lái xe đón, đưa đi xem thác Niagara chơi rồi đưa về mhà sau. Anh Hai đòi trả hết tiền vé cho chúng tôi, chúng tôi không nhận, nhưng anh cũng không chịu, nên chúng tôi cám ơn anh và xin nhận một nửa. Anh Hai và con trai là Mẫn đến đón chúng tôi tại phi trường Buffalo. Chúng tôi còn đang ngơ ngác đi tìm thì tôi thấy một người đàn ông Á Châu vì đã xem hình trước trong DVD Đại Hội Georgia nên tôi nhận ra ngaỵ Kim Lang thật là chu đáo, đã sửa sọan sẵn đồ ăn cho chúng tôi.  Cuộc đi xem thác thật là thú vị Thác quá  hùng vĩ.  Anh Hai đã chụp cho chúng tôi rất nhiều hình đẹp.  Tôi thích nhất là tấm hình thác hùng vĩ và tấm hình tôi và nhà tôi đứng dưới gốc một cây cao có lá vàng rực rỡ.

   Coi thác xong, Mẫn lái xe đưa chúng tôi về nhà anh, chị Hai.  Về tới nhà thấy Kim Lang đã bày xong bàn ăn với nhiều thức ăn trông rất hấp dẫn.  Có lẽ Kim Lang còn nhớ tôi là dân “Bắc Kỳ Di Cư” cho nên cơ cả rau muống. bún riêu, cà mắm. Kim Lang, cô bé học sinh 17 tuổi hồi xưa, người nhỏ nhất lớp và thường rụt rè, e lệ đứng bên thày, nay nói chuyện rất vui vẻ, tự nhiên.  Anh Hai là một người hiền lành, tốt bụng, anh có đức tin nơi lời giảng của Đức Phật và đi theo con đường của Ngài.  Phòng khách lớn đã được biến cải thành Niệm Phật Đường, nơi để anh, chị tụng niệm, thiền tịnh và suy gẫm.  Nhà anh, chị ở một vị trí thật đẹp : ngay bên hồ Ontario. Từ phòng ăn bước ra là một phòng ngồi chơi, có cửa kính lớn trông ra hồ. Ngồi ở đây nhìn ra hồ, ngắm mặt trời mọc, trăng lên thì thật thú vị. Bước ra khỏi phòng này là một sàn gỗ để ngồi chơi, đàm đạo vào mùa hè. Bước xuống nữa là vườn thoai toải rồi tới hồ.

   Chúng tôi ngủ lại nhà anh Hai, Kim Lang hai đêm . Sau đêm đầu tiên, vợ chồng tôi cùng Kim Lang đi ăn phở, ăn xong, đi streetcar ra khu phố Tàu mua các món ăn Việt Nam. Trời lạnh quá, gió thổi lạnh thấu xương.  Chúng tôi ghé về hiệu thuốc tây của anh chị Hai, gặp anh đang đứng trông nom tiệm thuốc.  Chúng tôi nghỉ ngơi, lấy bánh trái ra ăn thật thú vị Chiều Mẫn, con trai thứ của anh chị Hai, đưa chúng tôi đi mua vé x e đò về tỉnh Buffalo và sáng hôm sau cháu đưa chúng tôi ra bến lên xe ra về. Anh chị Hai có hai người con trai, cháu lớn là Cần, mới lập gia đình, cả hai đều là dược sĩ như anh chị . Các cháu đều rất lịch sự, lễ phép và giữ phong cách Á Đông.

   Rời nhà anh, chị Hai sáng 7/11 chúng tôi về đến Maryland vào buổi tối hôm đó.  Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời chưa mọc, ông anh họ chở chúng tôi ra phi trường để đi Houston, Texas. Theo dự  tính chúng tôi sẽ ở nhà người em họ tới ngày 10/11 rồi Phương sẽ từ Austin tới đón chúng tôi về nhà Phương.  Đúng hẹn, trưa ngày 10/11 Phương, Thủy, vợ Phương, tới nhà người em họ. Tôi nghiệp, Phương phải lái xe một đoạn đường dài, rồl lại phải quay về ngaỵ TôI đã được thấy hình Phương, Thủy từ trước nên không bỡ ngỡ. Trông Phương khác hẳn người học trò nhỏ nhất lớp hồi xưa, rất khôi ngô, trắng trẻo, “mặt búng ra sữa” như ta hay nói đùa.  Phương bây giờ mặt già dặn, tóc đã hoa râm, đầu lại húi “court”, giống như cụ Trần Văn Hương hồi làm Đô Trưởng Saigon-ChợLớn. Trên đường đi khá lâu, chúng tôi có dịp hỏi thăm nhau về những chuyện ngày xưa. Phương cho tôi biết đã từng du học ở Paris, về dạy học tại Trường Bách Khoa Phú Thọ . Qua Pháp, Phương đã đi làm ở nhiều nước, trong đó có cả Iraq. Nhà Phương, Thủy, rất khang trang, mới cất, trong phòng khách có trưng bày cặp ngà voi, chắc là Phương mua từ Iraq. Tôi và Phương cùng lai rai chút rượu để mừng ngày tái ngộ  . Tôi thích có món ăn ngon, đưa đẩy vài ba ly rượu chát, có bạn hiền cùng ngồi đối ẩm thì thật là nhất trên đờị Nhưng tôi không uống được nhiều, như kiểu “không say không về” như nhiều bạn tôi, nên gặp Phương rất hợp. Phương biểu diễn nấu món thịt trừu, dùng herbes de Provence để khử mùị Ăn thịt trừu này, uống rượu vang đỏ, thật tuyệt vời.  Không biết chính tay Phương nấu hay Thủy nấu hộ Phương có tính hài hước nên chúng tôi chuyện trò rất tự nhiên, cởi mở. Để câu chuyện không bị gián đoạn , mỗi lần  hút thuốc Phương lại rủ tôi ra một phòng nhỏ mà cửa ra vườn dùng lưới như lưới ngăn muỗi ở Việt Nam đê khói thuốc bay ra vườn, nên người hút không phải đứng ngoài trời lạnh.  Phương kể Cho tôi một chuyện buồn: Phương bị mất một đứa con trai do tai nạn xe hơi lúc cháu còn bé. Tôi cũng có một đứa con trai bị trúng miểng đạn pháo kích vào đầu, ngày 30/4 trên đường phố Saigon.  Ôm đứa con hối hả chạy xe Honda tới bệnh viện, áo sơ mi nhuộm đầy máu từ đầu đứa con….Tôi đã hiểu được nỗi đau đớn của vợ, chồng Phương.  Chúng tôi ngủ lại nhà Phương và Thủy một tối, vợ chồng Phương tiếp đón chúng tôi rất là chu đáo, niềm nở.  Tại đây chúng tôi được gặp cả Quởn, cũng là cựu học sinh TKN, do Phương mời tới chơị Quởn là một người hiền lành và đôn hậu.

   Ngày hôm sau, một người em họ đưa chúng tôi về lại Houston. Tối hôm ấy Phương gọi điện thoại cho tôi, Phương nói : "Gặp thầy được ít quá, chưa đã. Thày xuống chơi một lần nữa, được không? Tôi trả lời Phương là nếu người em họ tôi chịu chở đi. Người em đồng ý, thế là tôi lại gặp Phương lần nữa. Chúng tôi đi chơi với Phương, Quởn một buổi chiều, Phương mời chúng tôi ăn phở, uống cà phê rồi mới chịu cho về.

   Chúng tôi rời Houston, Texas ngày 15/11 để đi Spokane, Washington State thăm một người em gái của tôi.  Chúng tôi ở đó với gia đình cô em cho đến ngày 1/12 thì chúng tôi đi Seattle thăm em trai tôi và gia đình, Phúc và Trung Nga. Chúng tôi tới Seattle vào một ngày bão tuyết tơi bờị Bước vào nhà em tôi phải lội bì bõm trong tuyết thật khó khăn.  Bữa tiệc đã dọn sẵn tại nhà em tôi để đợi chúng tôi, Trung Nga và Phúc, nhưng cuối cùng hai người  không đến được vì bão tuyết lớn quá xe đi không được.  Sáng hôm sau, một ông chú họ của nhà tôi tổ chức một bữa tiệc tại nhà để thết đãi chúng tôi.  Chúng tôi mời luôn cả vợ chồng Phúc và Trung Nga cùng tham dư cho vui và để gặp mặt nhau. Ai ngờ đâu lúc gặp nhau ông chú nhà tôi mới biết là họ cũng quen nhau cả.

   Đúng hẹn sáng hôm ấy Phúc và anh Quang, chồng Phúc, và Trung Nga đến gặp chúng tôi ở nhà em tôi, rồi cùng đi tới nhà ông chú.Gặp Trung Nga, chúng tôi cùng ôm nhau ngoài trời tuyết, mừng rỡ. Có già đi sau 43 năm trời, nhưng Trung Nga vẫn dắn dỏi, khỏe mạnh, thật đúng là một cựu sỹ quan tốt nghiệp trường VBQG, dù sau bao năm bị đọa đày  trong trại tù Cộng Sản.Gặp Phúc, tôi không còn nhận ra nét nào của cô học sinh Thủ Khoa Nghĩa 43 năm về trước. Phúc bây giờ là một phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát và không có nét già. Anh Quang, chồng Phúc, cũng là một cựu giáo sư môn sử địa ở VN, tốt nghiệp trường ĐHSP.

   Bữa tiệc hôm ấy rất là vui. Vợ, chồng chú nhà tôi rất hiếu khách, tiếp đãi chúng tôi thật ân cần. Mọi người có dịp ôn lại những chuyện ngày xưa. Tôi ngạc nhiên khi thấy các học trò cũ của tôi , nhất là Trung Nga, biết rất nhiều về tình hình chính trị Miền Nam trước đây và các nhân vật tiếng tăm hồi đó.  Nghĩ lại tôi thấy mình lẩn thẩn, vì các học sinh của tôi đâu còn là các thiếu niên vô tư lự của trường trung học TKN hồi đó. Họ có thể đã từng nắm các chức vu.quan trọng thời bấy giờ.

   Chúng tôi ở nhà em tôi bốn ngày, sau đó chúng tôi tới thăm vợ, chồng Phúc và ở lại nhà Phúc hai ngày, rồi sáng 7/12 anh, chị Quang, Phúc đưa chúng tôi ra phi trường Tacoma để đi San Jose. Tuy chỉ ở lại với gia đình Phúc có hai ngày nhưng đó là một thời gian rất vui. Nhà Phúc ở lưng chừng đồi, có phòng khách nhìn ra một cái vịnh, có rừng cây ở phía xa, thật đẹp.  Nhà bếp nối tiếp với phòng khách, từ cửa bếp bước ra ngoài là một sàn gỗ, giống như một cái sân.  Những ngày nắng ấm tụ họp gia đình, bạn bè ngồi chơi chắc là thú vị lắm. Chúng tôi đã chụp rất nhiều hình đẹp tại đây với vợ chồng Phúc và vợ chồng Trung Nga, mặc dù đó là lúc hoàng hôn, trời rất lạnh.  Như tôi đã nói ở trên, Phúc là một phụ /nữ nhanh nhẹn, tháo vát và  tự tin. Trong nhà Phúc hiện chỉ có ba người : vợ chồng Phúc và bà cụ mẹ của Phúc. Anh Quang đã hưu trí, có một cuộc sống thật lý tưởng: đọc sách và viết sách, báo. Bà cụ mẹ Phúc, một cụ già thuộc thế hệ  xưa thật là nhân hậu. Chúng tôi chỉ ở chơi một thời gian tương đối ngắn mà Phúc đã lái xe đưa chúng tôi đi thăm một ngôi chùa, một siêu thị bán thực phẩm á Đông và khoản đãi chúng tôi hai bữa tiệc trong hai ngày liên tiếp, mời cả vợ chồng Trung Nga nên có các buổi hội họp rất thân mật và vui vẻ. Phúc còn sắp xếp cả giàn karaoke để chúng tôi hát. Tôi cũng hát bài “Nghe Những Tàn Phai” để đóng góp cho vui.

   Sáng ngày 7/12 anh chị Quang, Phúc lái xe đưa chúng tôi ra phi trương. Anh Quang dù không dược khỏe lắm cũng lễ mễ khiêng phụ  với tôi mấy va ly hành lý. Đến đây chấm dứt chuyến đi thăm các em cựu học sinh của tôI va gia đình.

   Cuộc thăm viếng tôi vừa kể lại trên đây đã để lại trong tôi những ấn tượng rất tốt đẹp. Đó là các em đã rất thành công trong việc tạo dựng một cuộc đời mới ở nơi đất khách quê người.  Phải có các đức tính cần cù, nhẫn nại, quyết tâm và trí thông minh, tài giỏi mới thành đạt được như ngày nay:  một đời sống ổn định, khá giả, dạy dỗ con cái học hành nên người. Như thế mới không bõ công bỏ cả quê hương đất nước mà đi để có thể sống  ngẩng cao đầu như một con người có tự do và tất cả vì tương lai của đàn con, cháụ

   Tôi lại vô cùng cảm động khi nghĩ rằng xa cách đã 43 năm, các em chỉ học với tôi có một niên học mà sao các em đã dành cho tôi một sự quí mến nồng hậu như vậy, một cảm tình rất đặc biệt như người rất thân của mình. Có phải đó là tinh thần tôn sư trọng đạo, rất hiếm có vào thời nay, từ những thời xa xưa còn sót la.i. Đó là tinh thần Carnot như các em đã nói. Ông Carnot dù đã là một vị quan lớn trong triều đình, nhưng khi về thăm quê hương đã ghé lại ngôi trường xưa thăm ông thày cũ, và nói với thày :"Thưa thày, con là Carnot đây”. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng ngoài cái tình thày trò còn có cả cái tình của những con người mến nhau, tôi mến các em, các em mến tôi bằng một thứ tình cảm trong sáng, thuần nhất, không có gợn chút nào vị kỷ

                                                                             

Dương Danh Khoa