Kính gởi Anh
Chị Hai Trầu,
Kinh
Xáng Bốn Tổng.
Được Thư của Anh
Chị Hai, cả nhà tôi thật vui. Con gái tôi năm nay đã lớn bộn rồi mà còn ngây thơ
lắm, nó hỏi tôi:
-Bác
Hai còn ở Kinh Xáng Bốn Tổng hả Ba?
Tôi ừ.
-Chắc
nhà Bác Hai trồng trầu nhiều lắm hả Ba?
Tôi cũng ừ.
-Bác
Hai viết thư vui quá hả Ba?
-Vui
thật!
-Ba
rủ hai Bác về An Phú chơi hé Ba.
-Sao
con nói rủ, phải nói mời mới đúng. Ừ, Ba sẽ mời hai Bác.
Nghe Anh Hai hỏi về ý nghĩa mấy tượng sư tử trước cổng
chùa, tôi hỏi lại một vị sư, được nghe giải thích như vầy:
Sư tử là loài thú dũng mãnh, được người đời gọi là chúa sơn
lâm. Do đó ở trước cổng cung điện của vua, chúa ( như miếu Bà Chúa Xứ) có đặt
hai tượng sư tử để biều hiện uy quyền và sự bảo vệ kiên cố.
Theo đúng nghi thức, trước các cổng chùa Phật không có tượng
sư tử, mà do ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa, có thể có hai tượng rồng hay kỳ
lân, là hai con vật trong tứ linh : long, lân, qui, phụng. Thế nhưng trong
kinh Phật có nói nhiều đến sư tử với một hậu ý quý trọng. Theo Từ điển Phật học
của Đoàn Trung Còn, tiếng Phạn gọi sư tử là sinha, vua trong các giống
thú, mạnh mẽ, can đảm, oai nghiêm, mau lẹ, quyết định hơn các giống thú khác. Vì
vậy, các kinh đều ví dụ Phật với sư tử, thường dùng tiếng sư tử để gọi Phật, như
sư tử hống, tiếng kêu gầm của sư tử, ấy là nói Phật, Bồ Tát khi thuyết pháp, tiếng
nghe tỏ rõ, hùng hồn, quyết định.
Nghe sao lặp lại như vậy. Anh Hai có sưu tầm được tài liệu
nào khác, xin cho học hỏi nghe Anh Hai.
Nói chuyện sư tử hơi khô khan, bây giờ mình nói tới chuyện
tắm cho nó ướt át một chút nghe anh Hai.
Anh nói « một người không thể tắm hai lần trên một dòng
sông ». Đúng quá mạng đi anh Hai à. Tôi nhắc 49 năm về trước, vợ chồng mới
cưới đi dạo bãi biển Mũi Nai và leo lên Thạch Động, bây giờ vợ chồng già cũng đến
hai nơi đó. Nói chung chung với cái nhìn « biểu kiến » thì cái khung
cảnh giống nhau, nhưng cát và sóng Mũi Nai hôm nay đâu phải là cát và sóng Mũi
Nai ngày trước ; cây cỏ, lá hoa và đá Thạch Động cũng khác xưa. Tình cảm nồng
nàn của tuổi trẻ đã biến dạng thành nghĩa vợ chồng già. Lời chúc của họ hàng
trong ngày cưới đã trở thành hiện thực, « yêu nhau cho đến đầu bạc răng long ». Anh thử hỏi cô dượng Út Châu Phong của sắp nhỏ coi hồi còn trẻ tình yêu thật là
« háo hức », ngày nay có lúc nào trở thành « hậm hực » hay
không ? Nếu có thì chắc cũng vì nhớ cái « háo hức » ngày nào mà
bỏ qua cái « hậm hực » hôm nay?
Nếu mình nghĩ hoài tới cái lẽ vô thường thì buồn quá. Bây
giờ anh em mình rủ nhau về thành phố xem pháo bông ngày Tết cho vui.
Thử tưởng tượng một cặp nam nữ cưới nhau là một phát pháo bông
nổ trên không và một cặp vợ chồng già, có một người vĩnh viễn ra đi là phát pháo
bông tắt ngúm. Trước khi chết, cặp vợ chồng già để lại trên đời bao nhiêu đứa
con đứa cháu đám cưới và còn sống. Do đó mà một cụm pháo bông tắt, biết bao nhiêu
cụm pháo bông mới nổ và còn cháy sáng rực. Pháo bông ngày một nhiều trên không
trung. Vui ơi là vui !
Coi pháo bông khuya, mệt rồi, thôi về ngủ nghe Anh Hai, Chị
Hai.
Anh Chị cho tụi này gởi lời thăm Cô Dượng Út Châu Phong.
Kính thư,
CHUNG AN PHÚ