HẦU
TÀN
Dương
Văn Chung
Thân gởi Anh Hai Trầu,
Dự định chọc ghẹo anh để hâm nóng chút tình bạn mà bận
quá, đến nay mới viết được. Không phải tui đi làm công lên chuyện xuống
gì-không có đi làm ăn lương, cũng không có buôn bán kiếm lời-nhưng việc làm
không công bao giờ cũng đầy ắp, làm hoài không hết, “ăn cơm nhà vác ngà voi
thiên hạ” đó mà ! Phải chi được “gánh bàn đọc mướn” cũng sướng tấm
thân, vì làm “mướn” thì sẽ được trả tiền.
Tui muốn mạo muội nói với anh chuyện nầy:
Bình sanh tui không háo danh. Nhưng bất chợt có người
viết bài nói tới tên mình, nghe cũng thấy thích, cụ thể là bài anh tường thuật
Trận Cầu Quốc Tế-Cái tầm đo đất, có nói đến tên Chung An Phú (Kinh Thầy Ban) và
Nghĩa Tri Tôn (Xà Tón). Đọc bài nầy tui có cảm giác khoan khoái, giống như được
làm “thợ vịn”, anh làm tui vịn, bài anh viết hay, tui cũng được hay lây,
giống như bọn “Cách mạng 30 tháng Tư”, nhờ dựa hơi, được liệt vào hàng “có
công với cách mạng”, cũng như người ăn của “hầu tàn”. Tui thường đến
chùa làm công quả, rất được mấy Sư Cô chiếu cố. Khi mấy Sư Cô dọn mâm cơm Hòa
Thượng vừa ăn xong xuống, bảo tui ăn thức ăn còn thừa của Hòa Thượng:
- Chú ăn đi,
Hòa Thượng đã ăn xong, ăn cho có phước !
Mèn đét ơi ! Hòa Thượng tu thì Hòa Thượng đắc, mình
không tu, làm sao mà đắc ! Tại sao ăn của thừa của Hòa Thượng mà có phước. Nghe
mấy Sư Cô nói, tui bèn nhớ lại lúc còn đi học,tui hay lấy một miếng kim loại cọ
sát một cái nam châm thì miếng kim loại cũng có sức hút giống như cái nam châm.
Tiếp cận với người có phước, mình cũng có phước lây (?).
Thấy anh và anh Nghĩa viết rất dễ dàng, thao thao bất
tận, còn tui thì “nhấm bút hồ đen một khúc lòng”, cắn viết lông mãi nên
mực tàu chảy vào cổ họng, làm đen một đoạn ruột mà viết chẳng ra câu. Mong có dịp
được“gần đèn thì sáng”.
Đang chờ đọc thêm những bài khác của anh.
Chúc vạn an.
Chung An Phú