THÙNG NƯỚC GIẾNG VÀ DĨA BÁNH
BÈO
Dương Văn Chung
Viên tài công chánh bị trở ngại giữa đường, không đến
được điểm hẹn, chủ tàu cho người tài công phụ lái thay chiếc thuyền đánh cá chở
người vượt biên, trong đó có mấy đứa trẻ, con cháu tôi.
Tàu ra khỏi hải phận suôn sẻ. Thay vì lái xuống phía Nam
để đến Mã Lai hoặc Nam Dương, viên tài công phụ lái theo chiều gió chướng, đi về
hướng Hồng Kông.
Khi đến ngang quần đảo Phi Luật Tân, một trận bão dữ dội
nổi lên, thuyền bắt buộc phải quay mũi trở về Việt Nam, cặp bến ngay ổ kiến lửa,
Quảng Ngãi.
Bị giam ở xã mấy ngày để điều tra và hành tội, đoàn
người vượt biên bị giải đi bộ lên huyện, cách đó hơn hai mươi cây số, mà không
chuẩn bị cho mang theo nước uống. Một cụ bà ở kế bên trụ sở xã thấy vậy mới chửi
hai tên du kích xã:
-Tụi bây
đừng có ác nhơn, thất đức quá vậy. Giải người ta đi bộ xa mấy mươi cây số mà
không chuẩn bị nước uống, để người ta chết khát, phải không
?
Nói rồi bà đưa thùng và đòn gánh cho mấy thanh niên vượt
biên múc nước giếng đem theo uống.
Từ huyện đoàn người vượt biên bị giải giao về khám Chí
Hòa Sài Gòn bằng xe đò. Mỗi người họ bị buộc vào băng ghế xe bằng dây thừng, đói
và khát nước.
Khi xe tù đến chợ Phan Rang thì dừng lại cho bọn cán bộ
nghỉ giải lao, thằng con tôi lúc bấy giờ mười chín tuổi, tuổi ăn, ngồi ghế cạnh
cửa sổ xe, nhìn xuống chợ thấy có bán bánh bèo. Bụng đang đói cồn cào, thấy bánh
bèo thèm quá mà không có tiền mua. Có lẽ thấy thằng con tôi thèm thuồng, chị bán
bánh bèo hỏi nó:
-Bị bắt vì
tội gì vậy ?
-Vượt
biên.
Chị hỏi tiếp:
-Ăn bánh
bèo không, chị cho một dĩa?
Con tôi mừng quá, trả lời:
-Dạ ăn,
cảm ơn chị lắm !
Nước múc dưới giếng không tốn kém, nhưng đã làm mát lòng
những con người đang bị đầy đọa, khốn khổ. Dĩa bánh bèo tính thành tiền không
nhiều lắm, nhưng bằng mấy chén cơm của người tốt bụng chia sớt cho con tôi trong
thời kỳ ăn bo bo thay gạo. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Những thứ đó là ân tình thâm trọng mà gia đình tôi không bao giờ quên, mặc dầu
người cho không nghĩ đến việc báo đền, thi ân bất cầu
báo.
Đã gần ba mươi năm rồi, không biết cụ bà cho nước giếng
và chị cho bánh bèo còn khỏe mạnh hay không ? Dù quý vị hảo tâm đó ở vào hoàn
cảnh nào, tôi cũng xin thành tâm cầu nguyện cho quý vị được mọi điều tốt đẹp
nhứt.