ANH NĂM HÀNG XÉN
Khu mua bán tấp nập Xóm Hàng Keo
Khiêm Cung
Gia đình anh dọn về Xóm Hàng Keo,
ở trong một căn nhà nhỏ, chỉ rộng ba mét, dài mười một mét, có gác, vách ván, lợp
tôn, sát bờ lộ Chi Lăng từ năm 1969.
Vợ anh mở tiệm hàng xén, anh đi
làm việc, không ai biết anh làm việc gì, công hay tư, người ta quen gọi anh chị
là anh chị Năm Hàng Xén. Tiệm của chị Năm bán đủ thứ, gạo, đường, muối, bột ngọt,
gia vị, mì gói, bánh kẹo…Chị Năm còn vựa bán một ít la-ve, nước ngọt nữa.
Căn nhà chật hẹp, nhưng chị Năm
thích buôn bán, nên mua căn nhà nầy với giá cao gấp đôi, gấp ba so với một căn
nhà như vậy ở sâu trong Xóm Hàng Keo. Anh Năm mơ ước một căn nhà rộng rãi để
cho gia đình ở thoải mái, chị Năm không đồng ý, anh Năm đành chiều theo.
Mặc dầu không phải là một cái chợ,
nhưng hoạt động thương mại ở khu vực này rất tấp nập. Đây là tiệm cà phê mở cửa
bán từ bốn năm giờ sáng cho tới tối, khách hàng ì xèo, gồm đủ thành phần, làm việc
văn phòng cũng như lao động chân tay; một tiệm phở do bà chủ người miền Bắc,
treo bên trong tủ kiếng mấy con gà và thịt bò luộc sẵn, nồi nước phở lúc nào cũng
bốc hơi thơm phức; tiệm hớt tóc bình dân có ba ghế, khách đang hớt, khách
ngồi chờ, chủ tiệm có sẵn bàn cờ tướng để khách đánh chơi cho quên thời gian chờ
đợi và một ống thuốc lào cho khách kéo nghe ro ro; tiệm sửa xe gắn máy lúc nào
sân cũng đầy xe để sửa; vựa bán vật liệu xây cất, có làm thêm mộ bia để bán, thời
chiến tranh mộ bia bán rất chạy; tiệm chụp hình trưng bày nhiều hình chân dung
mẫu, màu có, đen trắng có, chân dung những quân nhân oai hùng trong bộ quân phục
đại lễ với dây biểu chương tòng tụi trên vai hoặc chân dung các thiếu nữ yêu kiều
với chiếc nón lá che nghiêng; nhà thuốc Tây bán đủ loại thuốc nhập và thuốc do
viện bào chế trong nước như OPV của Dược sĩ Phạm Cao Thăng hay viện bào chế
Nguyễn Thị Hai, Roussel…; và rất nhiều loại hàng buôn gánh, bán bưng như xe bán
bánh mì thịt, chè cháo, bánh cuống đổ bán tại chỗ, sạp bán khô cá thiều, khô
bò, khô mực nướng, hột vịt lộn, nhậu với rượu đế, rượu thuốc, rượu nếp than.
Cặp theo bờ lộ Chi Lăng đi lên
phía trái là nhị tỳ Quảng Đông, rồi đến Ngả tư Phú Nhuận, còn đi xuống thì gặp
Trường Tiểu Học, Trường Mỹ Thuật Gia Định, còn gọi là Trường Vẽ, Lăng Ông tức
là Lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, rồi Chơ Gia Định.
Bên kia bờ lộ Chi Lăng là Bót
Hàng Keo, Khu Công Chánh Gia định, Trường Trung Học Tư Thục Hoàng Hoa Thám, bệnh
viện Nguyễn Văn Học, bệnh viện Ung Thư, Tòa Hành Chánh Tỉnh Gia Định. Tiếp tục
đi xa hơn nữa là Xóm Lò Heo Cũ, Xóm Hàng Xanh.
Phương tiện di chuyển công cộng đặc
biệt vẫn còn xài xe thổ mộ, hai bánh bằng gỗ niềng sắt, một con ngựa kéo, xe
xích lô đạp, xích lô máy, xe lam ba bánh, xe buýt, xe taxi là loại xe Renault
hai ngựa sơn màu xanh và màu trắng ngà. Xe hơi nhà khá nhiều, nhưng phương tiện
di chuyển thông dụng nhứt là các loại xe vespa, lambretta hai bánh, xe gắn máy
như Honda, Mobylette, Goebel…v.v. Xe không nhiều lắm, nhưng đường xá chật chội,
giờ đi làm, cũng như giờ tan sở hay bị kẹt xe khoảng từ Trường Vẽ cho tới Cầu
Bông.
Khu mua bán nhỏ này là xóm bình
dân, quy tụ nhiều thành phần. Mỗi người có một biệt danh do lối xóm đặt mà
chính đương sự cũng không biết mình mang biệt danh đó.
Đây là Bà Ba Nhà Lầu, trạc độ sáu
mươi, dáng người thong dong, trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan, mũi cao kín, môi
đỏ tự nhiên. Nghe nói hồi thời Pháp thuộc, Bà có một đời chồng, vợ chồng bất
hòa, đưa nhau ra tòa xin ly dị. Ông thẩm phán người Việt ngồi xử, cho vợ chồng
ly dị, rồi có cảm tình với Bà. Vì ông thẩm phán có vợ, nên ông và Bà Ba lấy
nhau theo hôn thú bậc hai. Đến thời Đệ nhứt Cộng Hòa mới sửa đổi luật gia đình,
chỉ cho phép một vợ một chồng. Ông thẩm phán có quốc tịch Pháp, nên đến năm
1954, thi hành Hiệp Định Gê-Neo (Génève), Pháp rút khỏi Việt Nam, ông đem gia
đình qua Pháp ở để tiếp tục làm việc trong ngành tư pháp. Một thời gian sau, Bà
Ba có bệnh suyển, không chịu nổi cái lạnh ở Pháp, chia tay với ông, về ở luôn
bên Việt Nam. Sau đó Bà Ba lại làm bạn với một viên chức cảnh sát.
Bà Ba cho Chị Chín Lấy Mỹ mướn một
phần lầu. Chị Chín từ miền Trung vào, tuổi khoảng bốn mươi, ăn nói bặt thiệp
vui vẻ, nước da mơn mởn, nhưng hơi xanh xao. Chị lấy một người Mỹ đen, thân
hình nó vạm vỡ. Nó có vẻ thương chị Chín lắm. Trái lại, chị Chín nói chuyện
với nó bốp chát bằng tiếng bồi, vậy mà anh Mỹ đen vẫn hiểu. Thỉnh thoảng chị
Chín vòi tiền anh ta để đi đánh bài hay đánh đề.
Cô Sáu Nhà Thầu có chồng thầu
cung cấp hàng cho Tổng Kho Long Bình của Mỹ. Hàng đi thì có hàng về. Cô Sáu mua
hàng hợp tác xã PX của Mỹ đem ra ngoài bán, tiền vô như nước
Trong xóm ai cũng coi anh Tám Mập
như một anh hùng. Anh là chủ quán cà phê hàng chục năm rồi. Anh cao lớn không
thua gì người Mỹ. Có một lần, một tên Mỹ đen lái chiếc Jeep lùn, đụng một người
Việt Nam chạy xe gắn máy, tên Mỹ lỗi. Tên này xuống xe, toan hành hung anh chủ
xe gắn máy. Anh Tám Mập nóng mũi, dọng vào mặt tên Mỹ đen một cái nên
thân. Vì người Việt đứng coi đông quá nên tên Mỹ đen không dám đánh lại, mà chỉ
gọi điện thoại về sở kêu tiếp cứu. Anh Tám Mập kịp lánh đi trước khi quân
cảnh Mỹ đến.
Trong xóm có tới hai ca sĩ trẻ.
Sơn Ca là học trò ruột của Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, thường mặc áo dài trắng, ra
khu vực tiệm hàng xén ngồi ăn chè, ăn cháo. Còn Mai Lệ Huyền, nước da ngâm
ngâm, hay mặc cái “mini-jupe” màu vàng, đi chung với Hùng Cường. Cặp này thường
hát chung “ Em ơi! chiều nay một trăm phần trăm…”.
Một nhân vật mà mỗi khi nói đến
thì ai cũng cười vui, đó là “Thiếu Tá Cu”. Ông là Thiếu Tá thật, người cao ráo,
vui vẻ. Người ta đặt cho ông cái hổn danh đó là vì những ngày rảnh rổi ông mang
cái lồng trong đó có con chim mồi lên miệt Thủ Đức gác cu. Người ta nói:
Ở đời có bốn cái ngu,
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.
Ông Thiếu Tá nầy khôn dàn mây, chớ
ngu đâu, ông ấy là sĩ quan an ninh quân đội đó, đừng có giỡn mặt ! Có thể người
ta nói gác cu ngu ở chỗ, lúc con cu mồi đang dụ con cu kia, người gác cu có bị
kiếng cắn cũng không dám nhúc nhích, vì sợ con chim cu kia bay đi mất.
Xóm nầy đang yên ổn thì có một
chuyện chẳng lành xãy ra, lựu đạn nổ ở quán cơm Bà Tư, chỉ cách tiệm hàng xén của
anh chị Năm có mấy căn. Thằng con trai của chủ tiệm sửa xe Đồng Sơn bị miểng lựu
đạn văng làm đui một con mắt. Cảnh sát bót Hàng Keo và công chức Khu Công Chánh
đang ăn cơm trưa trong tiệm bị thương rất nhiều, cũng may không có ai chết. Tội
nghiệp cho Bà Tư chủ quán cơm phải chịu mua bán ế ẩm một thời gian rất dài.
Mọi người làm ăn lam lũ, nhưng
luôn luôn tương thân tương kính và vui vẻ với nhau.
Sydney, mùa Đông 2007