Trang Chính    Hình Ảnh    Bút Ký    Truyện Ngắn    Truyện Thật Ngắn    TG & Tác Phẩm    Thơ    Di Tích Lịch Sử và Danh Nhân    Đời Sống: Phong Tục & Khoa Học    Sân Khấu/Nghệ Thuật    Hộp Thư    Nhắn Tin    Tin Tức Thân Hữu    Tin Vui    SK và Gia Đình    Lá Lành Đùm Lá Rách    Vui Cười    Ẩm Thực/Gia Chánh   
Trang Xuân
   Cùng Tác Giả   


ĐẤT LÊN TÌNH XUỐNG

Khiêm Cung

Có người cay đắng nói câu “Đất lên tình xuống”. Đúng như vậy, thời buổi nầy tấc đất tấc vàng. Đất dùng để cất nhà, cất cơ xưởng hay văn phòng khi bán tính theo vàng hay đô la Mỹ. Người  nước ngoài vào đầu tư mua đất để xây cất, người trong nước mua đất để bán lại hoặc để xây nhà bán hay cho mướn. Nhà cửa đua nhau mọc lên trong các thành phố lớn. Đất để xây cất ở các nơi đó càng ngày càng hẹp lại, người ta khó tìm một mảnh đất thích hợp để xây cất trong thành phố. Đất khan hiếm, giá đất lên vùn vụt, mắc hơn giá đất ở nhiều nước khác.

Hết đất trong nội thành, người ta tìm mua đất ở ngoại ô, mua đất ruộng để biến đổi thành đất gia cư, đất thương mại, kỹ nghệ.

Tranh chấp chủ quyền đất đai đã có từ xưa, nhưng bây giờ, đất đai quý hiếm, sự tranh chấp càng gay gắt hơn, sanh ra mất mát tình cảm giữa lân bang, hàng xóm.

Chuyện xích mích giữa gia đình Bác Ba Mến và Chị Bảy Điện ở làng tôi cũng do tranh chấp đất đai mà ra.

Nguyên hơn ba mươi năm trước, gia đình Bác Ba ở biên giới, sợ người Miên “cáp duồn” tản cư xuống làng này. Gia đình đông, vừa lớn vừa nhỏ năm sáu mạng,  sống chật chội trong một chiếc ghe cà-vom, có cái nhà đùm lợp lá dài theo mui ghe. Đêm đêm, bác trai và hai đứa con trai ngủ trong cái nhà đùm, còn bác gái và mấy đứa con gái ngủ trong ghe đậu ở bến sông phía sau nhà của anh chị Bảy. Nhà anh chị thuộc thị trấn An Phú-An Giang, lợp lá, vách cũng bằng lá, có sàn cao để tránh nước ngập mùa nước nổi chảy xiết từ Biển Hồ trên Miên đổ xuống. Mặt tiền nhà anh chị Bảy giáp với bờ con lộ đất chạy dài từ Cồn Tiên Châu Đốc lên tới biên giới Miên, mặt hậu day ra bờ sông, rất thoáng mát.  

Sống bềnh bồng trên sông nước, không khí trong lành, nhìn tàu ghe qua lại tấp nập trên sông, nhìn cá lớn cá nhỏ lội tung tăng dưới nước, ngắm hoa lục bình màu tím lợt lững lờ trôi… là một thú vui , nhưng chiếc ghe quá chật hẹp, tù túng. Hơn nữa, chiếc ghe cà-vom cứ lắc la, lắc lư theo những lượn sóng nhỏ nhấp nhô khi có chiếc tắc ráng hay chiếc tàu đò nhỏ chạy phình phịch trên sông.

Gia đình Bác Ba đã bồng chống về đây hơn một năm rồi, trở thành quen thân với anh chị Bảy, tối lửa tắt đèn có nhau và hòa nhập vào các sinh hoạt láng giềng, quan hôn tang tế đều có mặt chia vui sẻ buồn. Anh chị Bảy Điện rất hiền lành và tốt bụng, thấy hoàn cảnh sống chen chúc của gia đình Bác Ba như vậy rất là xót xa. Anh chị nói với hai Bác cứ cất tạm một căn nhà nhỏ trên miếng đất của anh chị, kế bên nhà anh chị đang ở.

Bác Ba mừng trong bụng, nhưng nói với anh chị Bảy để tính lại coi. Hai Bác rất nhớ miệt Bình Di, giáp giới Miên mà gia đình hai Bác đã sống bao đời qua, mồ mả ông bà còn ở đó.

Sau cùng Bác Ba cất một căn nhà  nhỏ cột tràm, lợp lá, vách lá, cũng có sàn giống như nhà anh chị Bảy Điện, phía trước lót ván, phía sau lót vạc tre, cách nhà anh chị Bảy Điện một con hẻm nhỏ để đi lên đi xuống gánh nước và giặt giũ ở bờ sông. Cả nhà Bác Ba dọn lên ở nơi căn nhà mới cất, chiếc ghe cà-vom vẫn đậu chỗ cũ ở bến sông. Căn nhà tuy nhỏ nhưng mọi người thấy khoảng khoát hơn ở dưới ghe.

Bác Ba trai và anh Bảy Điện thường hay uống trà đàm đạo, hết chuyện giặc giã đến luận bàn sấm giảng, chỉ một câu “thân dậu niên lai kiến thái bình” mà hai người bàn mãi không biết năm thân, năm dậu nào mới đúng là những năm gặp thái bình, năm thân năm dậu nầy đã qua mà vẫn còn giặc giã thì hy vọng năm thân, năm dậu tới nữa sẽ gặp thái bình. Anh Bảy Điện nói:

            -Có những điều đã xảy ra phù hợp với sấm giảng, nhưng khó bàn chuyện sắp tới quá hén Bác Ba.

            -Ừ, thiên cơ bất khả lậu mà Bảy.

Hết bình trà nầy châm thêm bình trà khác, điếu thuốc vấn nầy nối điếu thuốc vấn khác. Hai người nói chuyện rất tương đắc.

Thời bấy giờ đất ở bờ sông vùng nông thôn không có giá, vì ít ai xây cất  hay dùng những nơi đó để trồng trọt.

*

*         *

Khoảng hai mươi năm sau Bác Ba Mến gái, rồi Bác Ba Mến trai lần lượt qua đời. Con trai và con dâu của Bác Ba và Anh Bảy Điện cũng mất. Các cháu nội của Bác Ba Mến tiếp tục ở tại căn nhà của Bác. Giá đất bắt đầu lên thấy mà ngộp.

Chị Bảy Điện và các con của chị muốn đòi lại đất nền nhà của Bác Ba Mến để bán, nên yêu cầu các cháu của Bác Ba Mến ký tên xác nhận đất đó là của chị Bảy Điện. Thật là khó tính cho mấy đứa nhỏ, ký tên xác nhận thì sẽ phải dỡ nhà đi nơi khác. Ở thôn quê đâu có nhà cho mướn. Làm sao có tiền để mua đất cất nhà,. Cái nhà đã cũ dỡ ra cất lại chắc chỉ còn bằng cái chòi. Mấy đứa nhỏ xuống nước đi thương lượng với một khoản tiền tượng trưng, tình nghĩa, nhưng chị Bảy Điện và mấy đứa con không chịu, dứt khoát đòi lấy lại đất hoặc bán đất đó cho cháu nội Bác Ba Mến tính theo giá thị trường hơn một tỉ đồng Việt Nam, tương đương với năm mươi ngàn đô la Mỹ. Kêu trời không thấu, mấy đứa cháu nội Bác Ba để gia đình chị Bảy Điện đưa nội vụ ra  Xã. Ủy Ban Xã căn cứ theo luật lệ hiện hành coi đất đó là “đất lan bồi”, thuộc quyền sở hữu của người nào đã chiếm ngụ từ ba mươi năm trở lên, tức mấy đứa cháu nội Bác Ba Mến thắng kiện. Gia đình chị Bảy Điện chống lên huyện, huyện cũng xử y như ở xã.

Gia đình chị Bảy Điện thấy chống lên Tỉnh cũng xử như vậy thôi, tức tối quá, không biết làm cách nào cho hả dạ, chửi rủa nhà Bác Ba Mến là đồ cướp đất, liệng đồ dơ dáy qua nhà Bác Ba, không thèm nhìn mặt nhau, ân đoạn nghĩa tiệt rồi!

Gia đình Bác Ba Mến vẫn còn nhớ ơn nghĩa của anh chị Bảy giúp đỡ ngày nào, họ rất đau lòng khi thấy “đất lên tình xuống”, cực chẳng đã họ mới để gia đình chị Bảy đưa nội vụ tới quan tới làng. Thời hạn chống án lên tỉnh đã qua, chánh quyền đang làm thủ tục cấp thẻ đỏ cho gia đình Bác Ba Mến. Trong khi gia đình chị Bảy Điện thì tiếc hùi hụi miếng đất ngày nào là sở hữu của mình bây giờ đã vuột khỏi tầm tay, họ cũng nghĩ phải chi trước đây kỳ kèo với mấy đứa cháu nội Bác Ba Mến rồi nhận số tiền thương lượng của chúng nó còn hơn là bây giờ chẳng được đồng nào.

Mấy đứa cháu nội của Bác Ba Mến rất hiếu hạnh, biết hai Bác lúc còn sống rất thân tình với gia đình anh chị Bảy Điện cũng như với bà-con hàng xóm, hai Bác nghèo nhưng không tham của người khác. Một buổi chiều, sau khi cúng lạy thường lệ trên trang, ở bàn thông thiên, chúng quì cúng rất lâu trước bàn thờ gia tiên và khấn vái:

            -Cầu xin linh hồn ông bà nội về chứng giám. Bác Bảy Điện là người ơn, cho gia đình mình cất nhà trên đất của Bác từ hơn ba mươi năm nay. Bây giờ Bác Bảy buộc chúng con phải mua miếng đất nầy theo giá thị trường, làm sao chúng con chịu nổi. Bác đi thưa. Chánh quyền xử chúng con thắng và cấp cho chúng con thẻ chủ quyền đất đai. Chúng con biết ông bà là người trọng ơn nghĩa nên luôn luôn muốn giữ tiếng tốt đó cho ông bà, không để cho gia đình mình mang tiếng là quân cướp đất, chúng con xin hứa với ông bà nội là để một thời gian cho Bác Bảy nguôi ngoai chúng con sẽ nhờ Cô Hai của chúng con đến thăm viếng và có chút ít tiền ơn nghĩa để Bác Bảy an dưỡng tuổi già, hy vọng lần nầy Bác Bảy không từ chối.


Sydney, đầu thu 2011

Khiêm Cung