MỘT CON CHIM SÁO PHẢN ĐỘNG
Khiêm Cung
Rập
khuôn theo triều nghi Trung Quốc, trong một nước nhược tiểu, mỗi lần vua ra ngự
trào, văn võ bá quan đều quỳ lạy tung hô:
-Thánh
thượng giá lâm!
-Thánh
thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Mỗi
khi vua phán điều gì thì quần thần không bao giờ dám có ý kiến, chỉ đồng loạt hô
to:
-Thánh
thượng anh minh, thánh thượng anh minh! Chúng thần xin tuân lệnh.
Những
câu sáo ngữ đó làm cho nhà vua quen tai, thiếu vắng lời ong tiếng ve, nhà vua cảm
thấy buồn.
Ban
nghi lễ hoàng gia biết ý thánh thượng, nên bố trí nơi nào trong hoàng cung cũng
vang rền những câu tung hô và tuân lệnh. Nơi vườn thượng uyển có một bầy sáo, được
nuôi nấng rất kỹ trong các lồng son, lột lưỡi, cho ăn ớt để tập nói. Vừa thấy
vua ngự ngoài vườn, bầy sáo nhất loạt:
-Thánh
thượng giá lâm!
-Thánh
thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!...
Nhà
vua rất trân quý bầy sáo này.
Trong
số các quan đại thần, có một vị võ quan rất trung, tánh tình cương trực, rất ghét
bọn nịnh thần, lén luyện tập một con sáo khác, chỉ dạy cho nó nói một câu thôi:
-Đồ
nịnh bợ, đồ nịnh bợ, mất nước, mất nước!
Ông
đem thả con sáo trà trộn trong bầy sáo kia. Loài sáo vốn thích bắt chước tiếng
nói của kẻ khác, ngoài câu được huấn luyện ra, nó còn lập lại lời mấy con sáo
khác, nhưng vì nghe không rõ, nó lập lại ấp a ấp úng.
Bầy
sáo nói:
-Thánh
thượng khai ân.
Nó
lập lại:
-Thánh
thượng khai…khai…, thánh thượng khai…khai…
Nó
bị lộ tung tích. Mấy con sáo kia bu lại cấu xé và mắng mỏ nó:
-Đồ
phản động, đồ phản động!
Nó
chợt nhớ ra câu nó đã học thuộc nằm lòng:
-Đồ
nịnh bợ, đồ nịnh bợ, mất nước, mất nước!
Vua
truyền đem con sáo phản động ra xử. Có kẻ đòi xử tử nó, có kẻ đòi đem nó ra tùng
xẻo cho đau đớn hơn. Tùng xẻo có nghĩa là trống đánh một tiếng “tùng” thì “xẻo”
một miếng thịt.
Ban
nghi lễ hoàng gia mật trình xin nhà vua xá tội cho con sáo phản động, rồi cho
người ngầm theo dõi xem nó bay về đâu. Con sáo bay về dinh của vị võ quan, chủ
nhân của nó.
Bị
bắt quả tang đang nâng niu con sáo, vị võ quan bị kết tội khi quân và phản loạn,
đáng lẽ lãnh tội chết, nhưng nhờ trước đây có nhiều chiến công hiển hách, được
giảm án, lưu đày ra nơi hoang đảo, đem theo một chiến hữu thân tín duy nhứt là
con chim sáo “phản động”.
Trớ
trêu thay, chỉ một thời gian sau, quân ngoại xâm kéo đến, vây hãm thành trì của
nhà vua ham nghe lời xu nịnh, bọn nịnh thần co đầu rút cổ, lo chạy thoát thân.
Nhà vua cho triệu hồi vị võ quan trung trực về cứu giá và chống lại bọn ngoại xâm.
Nhưng than ôi, đã quá muộn màng, đất nước đã mất rồi, xa giá còn đâu mà cứu ?
Sydney,
Mùa đông 2008