Trang Chính    Hình Ảnh    Bút Ký    Truyện Ngắn    Truyện Thật Ngắn    TG & Tác Phẩm    Thơ    Di Tích Lịch Sử và Danh Nhân    Đời Sống: Phong Tục & Khoa Học    Sân Khấu/Nghệ Thuật    Hộp Thư    Nhắn Tin    Tin Tức Thân Hữu    Tin Vui    SK và Gia Đình    Lá Lành Đùm Lá Rách    Vui Cười    Ẩm Thực/Gia Chánh   
Trang Xuân
   Cùng Tác Giả   


NÓI CHUYỆN VỚI ĐẦU GỐI

Khiêm Cung


Người Việt khen tiếng Việt hay,  thiên hạ nghe được sẽ cho rằng “mèo khen mèo dài đuôi”. Mà suy nghĩ kỹ, tiếng Việt của mình hay thiệt đó, nhứt là tiếng lóng và nghĩa bóng.


Muốn ám chỉ một người nào đó ngu hoặc lì lợm, nói hoài mà không nghe, không sửa đổi, người ta nói:

-         Nói chuyện với thằng đó như nước đổ đầu vịt hay nước đổ lá môn.

Lông vịt rất trơn, không thấm nước, lá môn cũng vậy. Cho nên, nếu lấy nước đem đổ lên đầu con vịt hay đổ lên lá môn, đầu vịt cũng như lá môn đều không thấm nước, nước sẽ tuồn đi mất.  Đối với kẻ lì lợm, dù có nói cách nào họ cũng không sửa đổi, cũng giống như lông vịt và lá môn đều không thấm nước, đổ hoài làm chi cho phí nước, nói hoài làm chi cho uổng công.


Nước đổ đầu vịt cũng như nước đổ lá môn có khác gì đàn khảy tai trâu. Trâu không biết thưởng thức âm nhạc mà đem đàn khảy bên tai nó thì có ích gì?


Tiếp theo,  trong tiếng Việt, cái đầu gối cũng là đề tài làm phong phú tiếng Việt.


Ngày xưa trẻ con hay chơi những trò gì có tranh hơn thua với nhau, có tiền đâu mà chung cho nhau, đứa nào thắng thì lấy nắm tay cho ngón giữa nhô ra, gỏ vào đầu gối làm cho đau đứa kia, gọi là đột đầu gối, đếm cho đủ số cần đột mới thôi. Một người cho bạn mượn tiền, người thứ ba nói:

-         Ừ! Cứ cho mượn đi, rồi sẽ đột đầu gối nó mà trừ!

Đầu gối rất hữu dụng đối với thân thể con người, sướng khổ vinh nhục lắm khi nhờ nó hay do nó mà ra.


Trước hết, đầu gối là chỗ nối giữa bắp vế và bắp chuối cái chân, nhờ đầu gối tốt, chân mới hoạt động được. Về già chùn chân mỏi gối  đi đứng lom khom, lụm cụm.


Suốt một cuộc đời, chỉ nói riêng về nghi lễ, con người đã bao lần sử dụng đầu gối. Quỳ để lễ bái ở các chùa, nhà thờ. Đứng lên quỳ xuống, nhứt bộ nhứt bái khi đi cưới vợ. Quỳ mọp để tung hô vạn tuế trước một vị vua. Tất cả thần dân đều phải nhún gối trước Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Có một lần nọ, trong lúc ở Úc đang chia làm hai phe, một phe muốn tiếp tục duy trì sự thống thuộc chế độ quân chủ Anh, một phe muốn nước Úc cộng hòa, độc lập, phu nhân của Thủ Tướng Úc Paul Keating diện kiến Nữ hoàng mà cố tình không nhún gối, làm cho báo chí Anh và Úc bàn tán xôn xao, kẻ ủng hộ quân chủ cho rằng phu nhân Keating không giữ lễ nghi, kẻ bênh vực cộng hòa ngợi khen phu nhân là người bất khuất.


Những kẻ xu nịnh còn sử dụng đầu gối nhiều hơn người thường, quỳ mọp để xin xỏ. Kẻ nịnh thường được thăng tiến nhanh hơn. Thường tình thì kẻ nịnh thành công là nhờ có người thích nghe, thích thấy kẻ khác nịnh mình, lúc chưa có chức có quyền thì ghét nịnh lắm, nhưng khi có quyền hành trong tay, được nhiều người tâng bốc, riếc rồi cũng quen, cũng khoái, như chuyện Trịnh Công nghe lời nịnh, trích trong Ngụ Ngôn Thi Họa của Trần Tử Ích do Nhất Như-Phạm Cao Hoàn biên soạn:


Trịnh Công rất ghét bọn nịnh, nói nếu có cơ hội làm quan sẽ đuổi hết tất cả bọn a dua xiểm nịnh. Sau đó ông thi đậu và được bổ làm quan huyện. Ngày đầu đến công đường ông được nghinh đón rất trọng thể với nhiều biểu ngữ tâng bốc, ca ngợi tài đức của ông. Ông khiêm tốn khước từ sự ca ngợi đó, nhưng kỳ thật trong lòng cảm thấy vui vui.


Ông xử một vụ án đầu tiên về chiếm đoạt tài sản, được bọn nha lại khen đáo để là một quan huyện anh minh, làm việc bất kể khuya sớm, ơn đức thấm lê dân. Nghe lời nịnh, Trịnh Công cảm thấy người nhẹ nhõm, ngây dại đờ đẫn.


Vợ ông đến thấy vậy mới kinh hải, bảo đầy tớ dội nước, Trịnh Công mới tỉnh lại và nói:

-         Nay mới biết lời nịnh có thể khiến người ta sướng đến mất hồn.

Đầu gối cũng mang tiếng là đầu, nhưng không có óc, nên nó chỉ làm theo cái đầu có óc mà thôi, nó không biết việc nó làm là đúng hay sai, là chánh đạo hay bá đạo. Chỉ bắt đầu gối làm chớ nói chuyện với nó, nó không biết nghe. Nói chuyện với đầu gối không khác gì nước đổ đầu vịt, nước đổ lá môn hay đàn khảy tai trâu.


Chuyện phiếm nói cho vui, không dám nói nhiều hơn nữa, sợ người ta hiểu lầm  mình muốn nói xỏ nói xiên.