Kinh
xáng Bốn Tổng ngày 29 tháng 9 năm 2006
Thăm anh chị Đoàn Đông
& Lộc Tưởng,
Tui nghe chị Lộc Tưởng kể
cô Thu Hiền ở tuốt dưới Cần Thơ lên Châu Đốc chỉ để ăn món bún cá, tui bổng giựt
mình. Xưa nay nghe nói ăn bún riêu, bún óc, bún mắm, bún canh chua, bún bò kho,
bún cà ri, bún giò heo, bún nem nướng, bún thịt quay, bún nước lèo nhưng tui
chưa biết ăn món bún cá. Nên hôm qua tui mới lò mò ra chợ Long Xuyên định ăn
bún cá nhưng thấy chỗ bà bán bún ruồi nhiều quá mạng nên tui dội dìa và sai sắp
nhỏ kiếm một mớ cá lóc nấu bún cá ăn thử.
Trời thần ơi, anh chị có
biết sao hông? Sắp nhỏ nó nói cá mắm bây giờ khó kiếm mà nấu cá chỉ để lấy nước
ngọt ăn bún thì nó uổng quá tía !!! Tui đành bóp bụng chịu thua sắp nhỏ vì hoàn
cảnh nhà mình nó eo hẹp thì phải tùy vào con cháu vậy!
Thế là tui chưa có cái hên
là được ăn bún cá. Nhưng như cô Thu Hiền kể bún cá ăn với nước me chua và muối ớt
thì dù có thèm tui cũng chưa dám ăn vì cái món nước me chua tui sợ đau bụng,
còn món muối ớt như chị Lộc Tưởng có nhiều kinh nghiệm nấu nướng chị còn hổng
biết ăn với cái gì trong món bún cá này, huống hồ gì tui rất dốt ba cái chuyện
gia vị này.
Xưa nay tui nghe kể muối ớt
chỉ để ăn với me chưa, cóc, ổi, chùm giuột, cùng lắm là ăn với cà rì, canh chua
cá lóc; mà nhứt là đi đồng đi bái thì cái món muối ớt này nhiều bề tiện dụng.
Nhưng với bún cá thì muối ớt chấm với gì, thú thiệt tui đành chịu chết! Chẳng lẽ
lại chấm với đầu cá lóc. Và chấm như vậy sao bằng chén nước mắm trong có vài
lát ớt chín đỏ au rồi gắp nhẹ miếng cá lóc vừa nóng vừa thơm vừa cay mà và với
rau ghém tui nghĩ miếng cá nó ngon biết là chừng nào !
Còn thêm cái vụ thịt quay
như cô Thu Hiền giới thiệu ăn kèm với bún cá càng lạc quẻ vì từ tạo thiên lập địa
tới giờ tui nghĩ thịt heo quay chỉ ăn khô thôi chứ ăn với bún cá thì cái giòn
cái ngon của heo quay còn gì ý nghĩa nữa phải hông chị Lộc Tưởng? Heo quay ngon
là nhờ nó giòn, mà nay đem nhận nước nó với tô bún cá thì cái chất giòn của heo
quay giống như đem cây quế giữa rừng cho thằng mán thằng mường nó leo vậy mà!
Thưa anh chị,
Bây giờ ở đây người ta chế
biến nhiều món ăn lạ hoắc như dế lăn bột chiên, con điên điển rang muối, rồi rắn
mối chiên giòn và nhiều món lạ khác nữa.
Người đời văn minh thường chuộng cái lạ nhưng người già như tui lại ghét
cái la.. Lạ nước lạ cái đã khó thở rồi nay lại thêm nhiều món ăn lạ nữa không
khéo rồi sẽ dễ bị đau bụng dữ lắm. Phải hông anh chị?
Giờ tui xin bắt qua cái vụ
trong thơ chị nhắc đó là ba cái vụ gởi tiền cứu bồ bên này của bà con bên Mỹ,
bên Úc Đại Lợi hay các nước khác. Tiền bạc là máu mủ. Có làm mới có tiền, dưng
không ai dễ mang tiền tới cho. Việc 31 năm nay, bà con xa gởi giúp bà con nghèo
bên này là cái phước cho người nhận và người giúp. Nhưng cái phước thì bất
trùng lai. Giúp một lần , hai lần thì được; rồi ráng lo làm ăn chứ ngồi chờ bà
con mình bên đó làm phước hoài tui thấy hổng có phước gì ráo trọi! Chính vì vậy
mà nhiều gia đình mất vui vì làm phước quá mạng. Những gia đình lâm vào cảnh ấy
thì khổ đã đành, riêng tui chỉ nghe chị kể thôi tui cũng thấy áy náy quá mạng.
Thành ra, giúp người rồi nghĩ lại ta, tu là cõi phúc, tiêu pha ráng chừa, ai ơi
chớ đợi người cho, cái gì cũng phải vừa vừa mới vui, dù cho anh chị thương tui,
nhưng tui cũng biết thương tui mới là...
Nghe anh chị kỳ này định
đi Tân Tây Lan chời, rồi ghé qua Úc Đại Lợi nữa, chắc là một công hai ba việc
nên tui cầu chúc anh chị thượng lộ bình an. Tui nhờ anh chị nhắc anh Nghĩa Tri
Tôn, anh Chung kinh Thầy Ban lâu lâu viết thơ thăm tui, tui trông lắm.
Sau hết, chúc anh chị mạnh
khoẻ.
Nay thư,
Hai Trầu