Lá Thư
Từ Kinh Xáng
Kinh
xáng Bốn Tổng ngày 24 tháng 9 năm 2006
Thăm anh
chị Đoàn Đông & Lộc Tưởng,
Trời thần
ơi, mấy hôm nay mưa quá mạng nhe anh chị Mùa nước hễ có chuyển chướng là có
mưa. Nước từ trên trời cao trút xuống ào
ào là cánh đồng kinh xáng Bốn Tổng này dòm ra đâu cũng một trời nước là nước!
Nhà cửa
dù chưa lêu bêu nhưng cảnh trời mưa xung quanh nhà ẩm ướt thấy mà rầu. Rồi cọng
thêm ba cái con bù tọt ở đâu cứ rủ rê nhau mà kêu rền trời, nhiều lúc ngồi một
mình rồi tui mới sực nhớ ra là còn thiếu chị Lộc Tưởng cái thơ hồi âm. Thiệt
tình, tới từng tuổi này mình mới thấy qủa là người già thường hay nhớ trước
quên sau, rồi quên luôn cái thơ chị hỏi nhơn anh chị đi du lịch bên Mỹ chơi, có
hỏi ba cái vụ mủ mít dính tay lấy gì mà tri.. Thành ra, lá thơ này tui mong anh
chị thông cảm giùm và bỏ qua cho cái lỗi quá lâu mà chưa có tin tức gì về ba
cái mủ mít nhe anh chị!
Thưa anh
chị,
Số là tui
lò mò nghe anh Nghĩa Tri Tôn kể ba cái vụ "nho, bom và chuối", tui mới
phục cái nghề cây trái vùng Xà Tón của anh Nghĩa. Trái gì anh cũng biết, cây gì
anh cũng thông, mà tui đăm ra ớn. Tui ớn "nho và bom", rồi tui cũng ớn
ba trái "ổi" nữa. Nhưng mít là tui ớn nhứt trong các thứ trái cây nhe
anh chị.
Năm 1960,
lúc đó tui còn nhỏ, nhớ có lần tui đi lên Ba Chúc nhìn người ta phá rừng làm
khu trù mật. Núi thì cao, rừng thì rậm, chưn mình thì yếu, vậy mà rồi cũng cứ
leo núi mệt gần chết mà miệng cứ nói khoẻ re như bò kéo xe bò và cứ bò lên lưng
chừng núi gặp một cái am. Trời thần ơi, chung quanh am của ông đạo tu tiên mít
ơi là mít. Bên mặt đầy mít, bên trái mít đầy. Đằng trước, đằng sau gì cũng mít
là mít. Rồi ông thấy bỗng nhiên hôm nay sao có mấy đứa nhỏ lạc đường tới am tu
của ông, ông bèn mời tụi tui ăn mít.
Anh chị
có biết sao hông ? Lúc đầu mấy đứa tui ngại.
Sao hơi quen quen, rồi bắt đầu ăn đứa nào đứa nấy no cành bụng. Đến khi
xuống núi ra dìa, mình đi cái bụng không đã muốn té rồi, giờ lại thêm cái bụng
mít nữa, thiệt tình thiếu điều mấy đứa tui muốn lăn xuống triền núi như trái
banh vậy đó anh chị! Giờ ngồi nhớ lại mít Thất Sơn phải công nhận là mít núi nó
ngon và ngọt kỳ lạ.
Rồi đọc lại
cái thơ chị kể mít Cali, tui mới giựt mình. Ở tuốt bên Mỹ mà cũng có mít nữa,
thiệt là người đi mít cũng đi theo cho có bạn. Quả là đất thì rộng nhưng cây
trái hổng có xa mình mấy bước. Chỉ có điều, khi chuối, ổi, bông điên điển của
anh nghĩa Tri Tôn cũng như mít Ba Chúc hồi nó còn ở vùng Bảy Núi nó rẻ như
"bèo", nay sang xứ lạ nó mắt mỏ tợ như vàng chứ chẳng phải chuyện
chơi!!!
Thế mới
biết, bình sanh cây cối nào cũng giống nhau, chỉ có khác là vì mỗi loài cây ở mỗi
nơi hổng giống nhau nên cái giá nó hơn nhau là ở chỗ hổng cùng chung màu đất.
Phải hông anh chị?Mít, ổi, mận, xoài, nho, bom, rau muống gì cũng có cái thứ bậc
là nhờ nó khác nhau màu đất!!!
Nhắc lại
mít, tui cứ tưởng thân cây nó cao, thịt gỗ nó màu vàng rắn chắc như vậy thì nó
phải có họ hàng với loài gỗ qúi. Ai dè
đâu mấy ông nhà nghề lại xếp hạng mít vào dòng họ dâu tằm ăn. Thiệt là hổng
công bằng chút nào. Đành rằng mít là
mít, dâu tằm ăn là dâu tằm ăn nhưng mít mà thuộc họ dâu tằm tui nghĩ cũng hơi
tiếc cho loài cây có tàn cao nhánh lớn như mít mà phải lụi hụi theo nương tựa
nhánh dâu tằm...
Giờ tui
xin trở lại câu hỏi của chị Lộc Tưởng là mủ mít dính bàn tay, có cách gì trị
cho hết dính mủ. Rồi chị kể có mấy bà con kêu chà lên tóc. Trời thần ơi, may
phước chị Lộc Tưởng chưa chà thử. Chứ nếu chị thử, chắc là tóc sẽ theo mủ mít rụng
dám thưa tóc chứ hổng phải là ít!!!
Chị Lộc
Tưởng ơi,
Hồi nhỏ
tui hay cắt cớ lắm. Chạm tay vào măng tre, lá mía vân vân... rồi bị ba cái lông
trong măng tre, trong lá mía nó đăm vô hai bàn tay xốn hổng chịu nổi. Người lớn mới dạy lấy hai bàn tay chùi lên
tóc thì sẽ hết bị xốn. Thiệt vậy chi.. Mỗi lần đốn mằng xào thịt cóc hay đánh
lá mía bó lúa tui bị lông măng tre, lông lá mía đăm, tui làm thử thì nó hết thiệt.
Nhưng mủ mít thì chịu. Mỗi lần bị mủ mít
chỉ có lấy dầu dừa, dầu lửa, dầu xăng đổ lên hai bàn tay rồi vuột cho nó tróc mủ
từ từ; sau đó rửa tay lại bằng xà bông thì mới hết. Còn đút tay vô thùng gạo
hay lấy cám mà vò nó, nó cũng chỉ bớt chút đỉnh chớ hổng có hết dứt. Năm ba
ngày sau cũng phải lấy dầu lửa, dầu xăng mà trị cái bịnh dính mủ mít này thì mới
hết.
Giờ tui
xin nói qua các loại mít. Miệt quê mình có nhiều loại mít lắm anh chị; nhưng
nhiều nhứt là mít nghệ. Mít nghệ múi mít
vàng như nghệ. Thịt nó ráo quảnh. Ăn ngọt,
thơm và dòn vô cùng. Hổng có mít nào bằng. Còn có loại mít ướt nữa. Loại này múi lớn nhưng nhão, nhưng ngọt cũng
dữ lắm, còn gọi là mít mật vì nó ngọt như mật ong. Mít tố nữ thì ôi thôi trái
thôi là trái nhưng trái nhỏ và các múi của nó bám vô cái cùi mít khi mình lấy
cái lớp vỏ lúc nó chín rục. Giống mít thứ tư là mít dừa. Loại này cái múi nó trắng
như cơm dừa. Ăn giòn và ngọt nhưng hổng
bằng các loại mít vàng. Trên núi hay trồng giống mít nài. Loại này trái đeo thành chùm, cây cao lắm. Vì
trái thành chùm nên trái hổng lớn như mít nghệ hay mít ước. Mít quáng nhãn là
giống mít múi mỏng mà hột lớn. Mít này lấy hột lùi tro hay nấu ăn hết sẩy vì hột
nó lớn và bùi. Sau này miệt vườn có thêm
mít Thái lan, mít Mã Lai. Nghe nói bên Mỹ có mít Mễ nữa. Nhưng mấy loại mít này
mình chưa đi Mỹ nên tui hổng dám nói chắc 100%. Ngoài ra còn có loại mít cột
chèo, tức là mít miệt vườn Vĩnh Long, Bến Tre chở lên miệt kinh xáng tui, vì đường
xa nên họ bẻ mít chưa được già lắm. Vì già qúa sợ mít chín bán hổng kịp. Nhưng
non qúa thì mít chưa chín, nên muốn cho mít mau chín họ lấy cột chèo dần dần
cho trái mít mềm giống như mình trở sóng dao dần xương rắn hổ vậy mà! Nên mít cột
chèo dù ngon cũng thành dở vì mít chín háp và múi mít bị bầm giập ráo trọi...
Thưa anh
chị,
Vội viết
cho anh chị mấy hàng trên qua mùi vị của mít, tui hổng cầu mong gì hơn là anh
chị luôn mạnh giỏi, khoẻ khoắn để hôm nào có dịp xuống Long Xuyên chơi, nhớ hú
tui một tiếng, tui sẽ nhờ sắp nhỏ chở ra Long Xuyên đón anh chị ghé ngang kinh
xáng Bốn Tổng lai rai với tui ba cái món cá linh kho lạt chắm với bông điên điển
một bữa cho phỉ tình Thất Sơn Châu Đốc tương phùng nhe anh chị !!!
Nay thư,
Hai Trầu