Lá Thư
Từ Kinh Xáng
Kinh xáng
Bốn Tổng ngày 18 tháng 9 năm 2006
Thăm anh
Dương Văn Chung
trên Kinh
Thầy Ban (An Phú)
Trời thần
ơi, lóng rày sao tui thấy trong mình tui nó rề rề quá anh Chung. Nhận đước cái
thơ anh gởi, đọc đi đọc lại, rồi thắp đèn lên định viết vài chữ hồi âm cùng
anh, sợ anh trông, vậy mà rồi tay chưn cứ run lập cập như ăn trúng ba cái giò
gà. Thế mới biết "lực bất tòng tâm" anh Chung à! Mong anh niệm tình
mà bỏ qua cho cái việc trễ nãi này nhe anh chung!!!
Thưa anh,
Trong trời
đất này thiệt tình mà nói, cái quí ở đời hổng gì bằng cái tình. Tình phụ tử, mẫu
tử, tình phu thê, tình huynh đệ, nói gộp lại là tình gia tộc, trong dó có tình
ông bà hai bên nội ngoại dành cho con cháu nữa, rồi tới tình bằng hữu, tình
láng giềng chòm xóm, tình quê tình nước, trăm thứ trăm qúi và nó làm nên cái ý
nghĩa của đời mình. Dù anh ở tuốt trên Kinh Thầy Ban hay tui sống lây lất bên bờ
kinh xáng Bốn Tổng này, nhưng cùng uống chung dòng nước ngọt Cửu Long Giang, là
có chung cái mẫu số sông ngòi đồng lúa rợp bông rồi...
Nhìn lên
hướng Thất Sơn, anh và tui nhìn dìa Tri Tôn, hai anh em mình có cái thân quen với
anh Nghĩa Tri Tôn (Xà Tón). Nhìn qua bên kia sông có làng quê nằm trên cái cù
lao thì có anh Đoàn Đông Đông và chị Lộc Tưởng, có thầy Đỗ Hải Minh. Rồi qua tuốt
miệt Tân Châu làm sao quên anh Bảy Tân Châụ Và còn nhiều, nhiều nữa những bà
con cô bác cả một miền quê trù mật, mà nhà nào cũng có chút vườn, vài ba công đất
ruộng, mấy bụi chuối lá xiêm hay năm ba bờ bông điên điển. Mỗi mỗi là nhờ nước
sông Cửu Long và nhờ cái chất bùn làm nên ráo trọi. Cho nên, tui muốn thưa thiệt
cùng anh là anh em mình sống với nhau là vì cái tình ruộng đồng đó để mà vui sống,
chư" có "hầu tàn, hầu tiếc" gì anh Chung An Phú?!? Vậy xin anh
tha cho tui đi nhe anh Chung!
Thưa anh
Chung,
Nhân đây,
tui xin trở lại vụ con rùa của anh Nghĩa Tri Tôn, thì thú thiệt tui hổng có
rành. Nhưng chắc là chở rùa hổng có bị xui và cũng hổng có ai kỵ như anh Nghĩa
kể. Rùa là một trong bốn con vật qúi mà, nó thuộc là linh vật mang phúc đức tới
nhà chứ không mang xui xẻo tới cho aị Trong chùa nuôi rùa, ngoài đình thơ rùa
và giữa chợ đời lấy rùa làm vật dạy đức kiên nhẫn, răn đời qua các gia thoại
"rùa và thỏ" cũng như câu chuyện tiếu lăm "húp cháo rùa" và
rùa còn là biểu tượng của sống lâu, trường thọ Thành ra, với dân ruộng tụi tui,
cái gì mà đem thờ ở chùa ở đình là tui hổng dám đụng tới vì có tin mới thờ, mà
có thờ ắt có linh vậy!
Nhưng nói
nào cho ngay, tui có nghe kể chở mèo trên xe thì xui thiệt. Nói gì chở đi đâu
cho xa, ngay trong xóm, mèo hoang vô nhà là xui xẻo rồi anh Chung à. Do vậy mà
ông bà xưa thường hay nói "mèo tới nhà thì khó, chó tới nhà thì
sang".
Giờ xin
trở lại cái thơ anh có nhắc ăn cơm của Hòa Thươ.ng. Tui thấy anh nói trúng. Hoà
Thượng tu thì hoà thượng đắc qủa, còn tui tu thì tui hưởng chứ có ai tu giùm ai
được. Cái này trúng thiệt. Việc tu hành là việc riêng của con người, còn phước
đức là việc của Trời ban, Trời xét. Ăn cơm của hoà thượng ăn còn dư làm sao mà
hưởng phước cho đặng. Phải hông anh
Chung?!? Riêng tui, từ hồi còn lật đất cày bắt dế tới giờ tui sợ ăn cơm chùa, uống
nước lạnh của chùa, ăn trái cây của chùa vì hồi nhỏ ông bà mình thường dạy
"ăn của chùa lớn bụng", nên tui sợ ăn của chùa quá mạng!!!
Thưa anh
Chung,
Giờ tui
xin bắt qua "cháu bà nội, tội bà ngoại" vì tui thấy anh thiệt là vô
cùng hiếu đạo, nhất là anh thương bà ngoại cùng quê ngoại dữ lắm. Giờ tui với vợ
tui có làm ông bà ngoại rồi mới thấy câu nói "cháu bà nội, tội bà ngoại"
rất chí lý. Hổng biết hồi xưa ai đặt để ra như vậy mà bây giờ mình già rồi mới
thấy cái bụng của mình dành cho cháu ngoại thiệt là hổng có bút mực nào tả cho
xiết. Tui thấy trong xóm tui ai cũng cưng cháu ngoạị Cậu dì nào cũng dễ thương.
Cô bác nào cũng dễ ghét. Cái này tui nghĩ chắc tại má mình đời xưa có chồng rồi
xa nhà nên ông bà ngoại thương con, rồi thương cháu ngoại hơn mấy đứa cháu đích
tôn. Vả lại, bên nội thì cứ nghĩ "lá rụng dìa rội" nên hổng vội mà
cưng, thành ra ông bà xưa lại nói"cháu ngoại, thương dại thương dột".
Thiệt
tình mà nói, tui bây giờ già quá mạng tui thấy câu "cháu ngoại, thương dại
thương dột" hổng còn trúng nữa anh Chung à! Cháu nào cũng là cháu, con nào
cũng là con. Mình thương con thương cháu vì nó là con cháu của mình chứ hổng
nên phân biệt nội ngoại gì. Như trường hợp của anh, anh lúc nào cũng nhớ về quê
ngoại, thương bà ngoại, tui nghĩ anh đã làm cho bà ngoại vui dữ lắm rồi Vậy là
anh đã tu đắc quả rồi vậỵ Chứ đâu phải đợi "hầu tàn" hoà thượng mới đặng
phước!
Lá thơ
dài, mấy hôm nay trời mưạ Tiết trung thu, muỗi kêu rền ngoài bờ ngoài bụị Nước
ngoài đồng sau khi sắp nhỏ cắt lúa vụ ba, bờ bao đã khai bộng, nước tràn đồng,
ngập như cái biển. Nhìn về miệt Tri Tôn, Mặc Cần Dưng, kinh xáng Vịnh Tre, kinh
Thầy Ban, Vàm Kinh Cũ, kinh Vĩnh An Hà hay Châu Giang mà lòng nghe nhớ nhớ một
đoạn đời. Nước sông tháng Tám chảy cuồn cuộn theo dòng sông tháng Tám, người
già nhớ đời mình qua tuổi đời cũng cuồn cuộn như nước sông. Nhớ dữ lắm, nhiều
khi muốn đứt ruột....
Thăm anh
chị và mấy cháu mạnh giỏi.
Kính thư,
Hai Trầu