Kinh xáng Bốn Tổng ngày 9 tháng 6 năm 2007
Kính thăm anh chị Đoàn Đông & Lộc Tưởng
(Châu Phong) và anh Lưu Nhơn Nghĩa (Tri Tôn)
Thưa các anh chị,
Số là mấy bửa rày tui lại rề rề trong
mình nên có đọc được thơ chị Lộc Tưởng
gởi kể "Chuyện quê mình", rồi lại nghe anh
Nghĩa kể "Món ăn xứ Xà Tón", thiệt tình
trong bụng tui nó nôn nao muốn viết thơ bày
tỏ cùng anh chị mà rồi lực bất tòng tâm,
tay run quá mạng hổng làm sao mà cầm cây
viết để viết vài hàng cho nổi. Mong các
anh chị niệm tình thông cảm và bỏ lỗi cho
tấm thân già này nhe các anh chị
Tui cũng đồng ý với chị Lộc Tưởng là
ngày nay nếp sống ở quê mình thay đổi dữ
lắm. Đám mà ca karaokê thì cái văn hóa phong
tục của xứ mình đã sắp đến hồi tiêu
tùng rồi. Ngày xưa nghe kể trên Sài Gòn
người ta khóc mướn cho người chết, ngày
nay người ta lại mướn hát karaokê cho
người hết thở thì đủ biết tập tục
đến hồi biến hóa theo trào lưu bương chải
ngoài đường.
Mấy hôm tui có dịp lên Sài Gòn đón thằng
em tư bên Mỹ sau khi chú ấy đi 27 năm mới
dìa xứ, tui mới thấy cái Sài Gòn bây giờ
hết đường chứa xe honda và người. Đâu
đâu cũng đông ken người và xe. Đường nào
cũng kẹt cứng xe và người. Nói gì trong nhà
làm sao mà đủ chỗ để ở vì bây giờ
người đông quá mạng mà đường sá thì
vẫn không thêm bao nhiêu. Cái nạn người và
xe đông như kiến cỏ này, tui nghĩ vài ba năm
nữa chỉ còn có nước là mình có phép thần
thông bay trên mây mới tránh được cái nạn
kẹt đường kẹt sá.
Rồi tui mới bồi hồi nhớ lại cái thủa
ngồi lề đường Gia Long uống cà phê gốc
me mát rượi của 50 năm về trước mà bắt
phát thèm. Hồi nhỏ Sài Gòn tui đi sao nó mát
quá trời. Đâu đâu cũng hàng me dài bóng
mát; đâu đâu cũng bóng mát hàng me thay lá
non. Cái cảnh quang xưa thì xa hun hút mà cái
chật chội đời nay sao mà san sát trước
mặt thấy ghê hồn. Tui nghe nói mấy nước
văn minh đường rộng thênh thang bắt mà ham.
Tui ước gì Sài Gòn bây giờ chỉ bằng nửa
cánh đồng kinh xáng Bốn Tổng của tui thôi
thì cũng thấy cái phổi mình nghe đã sướng
biết đến bực nào!!!
Rồi tui lại sực nhớ mấy món ăn ở La Cai
so với mấy món ăn ở Xà Tón của anh Lưu
Nhơn Nghĩa, kể ra thì, người Tàu Chợ Lớn
làm món ăn nhiều mở dầu nên có cái hào
nhoáng của thức ăn nhiều mở dầu. Còn món
ăn ở Xà Tón làm bằng cái chất ruộng
đồng nên nó mặn mà chơn chất của cái
chất ruộng đồng. Nấu nướng là phải thêm
thắt gia vị nhưng món ếch nướng của anh
Lưu Nhơn Nghĩa và cón món thịt rừng nướng
khác nó vừa thơm vừa béo hơn nhiều.
Thưa các anh chị,
Đọc chị Lộc Tưởng kể chuyện quê mình tui
mới thấy tui còn quá lạc hậu. Đọc "Món
ắn xứ Xà Tón" của anh Lưu Nhơn Nghĩa tui
mới thấy tui còn quá quê mùa vì chưa biết
nhiều món ăn ngon. Tui lấy cái ví dụ gần
nhứt là mắm bò và canh xiêm lo thôi, ở Xà
Tón nó khác mà ngoài Mặc Cần Dưng nó còn
khác hơn. Hồi nhỏ tui hay ăn hai món này
nhưng canh xiêm lo thì ở Mặc Cần Dưng ngoại
tui chỉ nấu canh khô cá sặt hay khô cá lóc
với bắp chuối hay chuối cây nhưng hổng có
nêm mắm bò hay thính. Một loại như canh chua
mà nấu với khô thay vì nấu với cá tươi.
Điều đó cho thấy một đàng là canh xiêm lo
gốc và một đàng là canh xiêm lo bắt
chước người Miên.
Thành ra, nhờ đọc bài của các anh chị mà trí óc
mình mới mở ra dù chuyện cũ hay chuyện
mới. Trên đời này hổng chịu đọc là chịu
dốt thôi. Phải hông các anh chi.. Trẻ đã
dốt mà già lại càng dốt dữ. Chính vì vậy
mà tui phục trí nhớ của các anh chị quá
mạng. Trí nhớ dai mà lời văn diễn đạt
khúc chiết, mộc mạc, bình dị lại càng làm
câu chuyện kể vô cùng hấp dẫn. Tui mê
mấy chuyện kể của các anh chị quá mạng.
Ước gì các anh chị lai rai cứ kể chuyện
xưa chuyện nay nghe hoài, thì đã biết chừng
nào!! Tui có xúi anh Bảy Tân Châu vô TSCD
đọc. Tui dám chắc với anh Bảy là "Món ăn
Xà Tón" của anh Nghĩa hổng thua gì "Món Ngon
Hà Nội" của Vũ Bằng. Dù anh Nghĩa Tri Tôn
có lời "phân trần" nhưng trong thâm tâm tui
vẫn một lòng bái phục một bậc kỳ tài của
xứ Tri Tôn mình vậy.
Kính chúc anh chị Lộc Tưởng & Đoàn Đông
nhiều sức khoẻ để giữ vườn nhà và anh
Lưu Nhơn Nghĩa mau hết bình để kể chuyện
đời nghe chơi cho tuổi già bớt chán.
Thăm anh chị
Nay thư,
Hai Trầu