Kinh xáng Bốn Tổng ngày 21 tháng 12 năm 2006
Thăm anh Lưu Nhơn Nghĩa Tri Tôn,
Tui đọc lá thơ anh gởi cho tui mà tui nghe sao
lòng mình chùng lại quá mạng anh Nghĩa à!
Nghĩ thằng em của anh lại mê ngủ mà cú
điện thoại của anh từ nơi xứ xa gọi dìa
tui lại hổng bắt được, thiệt tình tui
đây quá dở, mà nói thiệt tình với anh cái
dở đó còn "thua cái dở của vợ thằng
Đậu" nữa chứ đừng hồng nói bằng hay
nói "như" như miệng đời truyền tụng.
May sao, tối hôm sau nữa, anh lại gọi dìa.
Trời thần ơi, bắt cái điện thoại lên,
nghe tiếng anh mở màn, tui mừng hết lớn.
Vậy mà rồi hai anh em mình nói chuyện gần
cả tiếng đồng hồ mà anh chưa muốn thôi.
Tui thì ngồi ngoài hồ cá, bên cạnh mấy bụi
rau húng cây mà nghe anh kể chuyện đời từ
hồi còn học lớp đồng ấu tới lên các
lớp sơ đẳng rồi tiểu học như anh Dương
Văn Chung vừa mới kể.
Trời thần ơi, sao hai anh nhớ chuyện đời
xưa quá rõ quá rành mà tui nay nhỏ tuổi hơn
hai anh mà đầu óc gì tối thui, quên trước
quên sau ráo trọi hai anh à.
Rồi tui được anh khen về món chuột đồng.
Anh cũng than là Tía anh hổng cho anh em của anh
ăn những món lạ mà chỉ canh cải với đậu
phọng rang và cháo trắng cùng cải xá bấu
làm chuẩn. Nên trong thơ anh viết cho tui anh
cũng nhắc lại. Nào rùa, nào rắn, nào ba ba,
chuột đồng, ba khía. Món nào cũng ngon nhưng
đối với anh thì hổng có dịp ăn, hoặc
hổng được ăn, tui chỉ còn biết cảm thông
với anh về cái lo lắng của các bậc cha mẹ
mình lúc mình còn bé bỏng anh Nghĩa à! Vì
thương con cháu, nên ông bà cha mẹ mình ngày
xưa nghiêm minh trong dạy dỗ mình là vậy.
Rồi tui lại được nghe anh kể những ngày
rời tiểu học ra học Thủ Khoa Nghĩa ở Châu
Đốc, Hồ Ngọc Cẩn ở Gia Định, Đại học
Văn Khoa, rồi Đại Học Sư Phạm Sài Gòn nữa,
tui mới nghiệm ra cái học của tui so với anh
thiệt là còn quá thấp. Anh đã được đi
theo cái mộng của tuổi trẻ là làm giáo sư,
còn tui thì lủi thủi hổng đi tới đâu mà
cứ mơ làm nghề gõ đầu trẻ hoài nhưng
cũng chẳng có đứa nào cho mình rờ đầu
nói gì mà gõ với hổng gõ.
Hồi thời anh đi học và dạy ở Nguyễn Đình
Chiểu cũng như lúc anh dìa dạy trường Sư
Phạm Sóc Trăng, cũng là lúc tui rớt lên rớt
xuống anh Nghĩa à. Chạy khỏi cái tuổi quân
dịch thì bị trường Đồng Đế rượt; rồi
tui mày mò chạy vuột Đồng Đế đến Thủ
Đức gọi đàn. Tui tối ngày cứ hết chạy
trường này qua trường khác rồi sau cùng
mới lọt dìa miếng ruộng tía má tui khai mở
từ hồi làng Tân Bình mới thành lập. Và
tui trụ hình ở đó cũng gần hai chục năm
nên mới biết thế nào là cái nghề bắt
chuột tát đìa làm mắm đó anh!
Nay thì tui dìa kinh xáng Bốn Tổng này cũng
có tới cả chục năm mà chuột bây giờ cũng
theo mùa thần nông mất rồi nên muốn ăn
thịt chuột nướng tươi chấm với nước
mắm bằm xoài kể cũng khó khăn dữ lắm anh
à. Vì làm lúa thần nông là phải làm ba mùa,
đất hổng kịp thở, làm sao cỏ lác có thì
giờ mọc hoang du như ngày xưa mà chuột có
chỗ sanh sôi nẩy nở. Tui nói chuột bây
giờ khó kiếm là vậy. Nói gì tới chuột
anh Nghĩa, ngay như ốc lác, ốc bươu còn
kiếm đỏ con mắt rồi; nhưng ốc bươu vàng
thì tràn đồng. Cái giống ốc ăn lúa như
bò ăn cỏ này hổng ai cầu mà nó đẻ tràn
lan phá hại mùa màng dữ tợn quá. Tụi tui
khổ với giống ốc bươu vàng này hổng thua
gì ba cái sâu rầy, chuột bọ hồi đời
trước.
Thưa anh Nghĩa,
Nãy giờ tui nói lòng vòng mà quên nhắc món
bún cá trong thơ anh nhắc. Nhờ anh mà tui
biết thêm cách ăn bún cá ở Xà Tón mình và
Sóc Trăng nữa. Ở đâu có người Hoa thì ở
đó có thịt heo quay phải hông anh? Nhớ hồi
tui xuống vùng ngã ba nước trong miệt Vĩnh
Thuận, Gò Quao đi đào liếp khóm cho mấy
ông Tiều, nhà nào tui cũng thấy họ chứa cả
khạp da bò tóp mỡ khô để dành để ăn.
Lúc đó mình nghèo lắm, đi làm mướn hổng
ăn công mà, hỏi mua mấy ông chủ nhà hổng
có bán mà họ múc cho mình cả lon giuzgo tóp
mỡ, thiệt là quá đã. Bây giờ nhắc lại
còn nhớ ơn mấy ông Tiều già nơi miệt khỉ
ho cò gáy đó dữ lắm.
Cái thơ khá dài anh Nghĩa, hổng gì bằng tui
cầu mong TRỜI PHẬT phò hộ anh mau hết
bịnh, bác sĩ mát tay, thuốc tây thần diệu
để anh viết tiếp những mảnh đời mà mấy
anh em mình bỏ rơi bỏ rớt dọc đường hầu
mai sau khi mình thiệt là già ngồi đọc lại
thấy ấm lòng chút nào hay chút nấỵ Phải
vậy hông anh?
Nhân ngày Đức CHÚA RA ĐỜI, tui đi ngang nhà
thơ NĂNG GÙ (BĨNH MỸ) đường đi CHÂU ĐỐC,
thấy người ta chuẩn bị LỄ NOEL quá mạng,
tui cầu chúc anh chị và anh chị DƯƠNG VĂN
CHUNG, anh chị ĐOÀN ĐÔNG & LỘC TƯỞNG cùng
tất cả bà con THẤT SƠN CHÂU ĐỐC có một
mùa GIÁNG SINH BÌNH AN, HẠNH PHÚC. RIÊNG ANH
THÌ HẾT BỊNH NHE ANH NGHĨA...
Nay thư,
Hai Trầu
12 giờ khuya.