Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Tin Vui   
Cùng Tác Giả   


Kinh xáng Bốn Tổng ngày 24 tháng 05 năm 2008

 

Kính thăm anh chị Hai An Phú,

 

Mấy hôm nay dưới kinh xáng này trời mưa quá mạng anh chị Hai à. Mùa lúa Hè Thu này coi mòi mưa bão lu bù làm cho lúa xơ-vơ xửng-vửng dữ lắm nhe anh chị Hai. Hôm trước vợ chồng tui có bắt được cái thơ anh gởi nhắc lại công việc hốt cốt "bác gái", tôi mới sực nhớ lúc ấy nhằm tiết Thanh Minh; mà Thanh Minh thì ngày nào cũng tốt nên việc hốt cốt hổng phải coi ngày, nên anh có nhắc cái lệ này là rất phải.

Hồi đời trước, lúc Tây bố rồi Việt Minh, rồi lính các giáo phái, mạnh nay nấy chiếm cứ một vùng, loạn lạc tơi bời, ông nội tui phải tản cư qua Cái Sắn, và rồi ông tui mất luôn bên đó anh chị Hai à! Dù ở nhà, lúc còn mạnh giỏi, Tía tui có lo hòm rương cho ông tui để sẵn hết rồi, nhưng khi ông tui mất, hổng ai dám dìa xứ chở cái hòm bằng cây sao của ông tui ráo trọi vì giặc giả liên miên. Thế là ông nội tui được chôn cất bên Cái Sắn. Cho mãi tới sau hiệp định Giơ-Neo-Vờ 1954, Tía má tui mới hồi cư dìa Lấp Vò và cũng lo hốt cốt ông nội tui vào dịp Thanh Minh như anh vừa kể, khỏi phải coi ngày, coi giờ gì ráo trọi anh chị Hai à!

Rồi lại nghe anh chị kể lại anh chị đi đám giỗ ở Vãng Long, rồi đi thăm đình thần làng cũ, đi chơi Hà Tiên ngoạn cảnh. Nghe anh chị kể mà tui nôn quá trời quá đất, nhưng nay chưn mỏi gối dùn, muốn đi chơi một chuyến như anh chị nhưng sao coi mòi khó ăn quá mạng.

Riêng chuyến đi Hà Tiên của anh chị, tui thấy anh chị có nhắc Xà Tón, rồi bãi biển ngày xưa anh chị có ghé lại cách nay 49 năm, là hai điểm tui chú ý nhứt. Với xà Tón, anh làm tui nhớ anh Phong Hưng Lưu Nhơn Nghĩa mới ngày nào năm ngoái còn ngồi "kết sổ cuối đời" mà nay đã ra người thiên cổ rồi anh chị Hai à. Còn cái bãi cát ngày trước vắng hoe của Hà Tiên vì nhằm ngày "tam nương", giờ lại có dịp đón chờ anh chị tìm dìa đếm lại những dấu chưn, thì cát nào mà chẳng rưng rưng nỗi nhớ một thời chứng kiến đôi vợ chồng trẻ vui vầy hạnh phúc đã gần nửa thế kỷ rồi. Cát và biển Hà Tiên vốn đã măn mòi bền bĩ với thời gian, tui tin cát và biển mặn nồng ấy sẽ hâm nóng cho anh chị thêm một khoảng thời gian dài bằng 49 năm nữa mặn mà duyên chồng vợ cho trọn một đời hạnh phúc nhe anh chị.

Thưa anh chị Hai An Phú, Ngày xưa anh Hai có lần qua Ba Chúc, Chi Lăng để rồi nay anh chị lại may mắn nhìn lai Chi Lăng, Ba Chúc sau sáu bảy chục năm, quả là một hạnh phúc trong muôn vàn hạnh phúc. Tui nghiệm ra như vậy vì tui thấy thường mấy ông Tây hay nói "một người không thể tắm hai lần trên một dòng sông", nhưng anh chị đã may mắn trở lại một dòng sông của mấy mươi năm về trước. Hồi còn nhỏ tui tưởng mấy ổng nói chơi cho vui, nhưng khi mình trở lại chỗ mình đã tới năm mươi năm trước dù nay mình không cò trẻ nhe anh chị Hai nhưng cái "háo hức" chờ mong tới giờ khởi hành, tui nghe anh kể, tui tin nó cũng y chang như hồi mình nôn nao "háo hức" như lúc mình còn trẻ. Vậy là mình đã bắt kịp "dòng sông" rồi anh chị Hai. Cái giây phút bắt kịp ấy dù chỉ là cái giây phút mong manh đâu chừng bằng một "sát na" trong kinh Phật, nhưng là cái giây phút hạnh phúc dữ lắm và anh chị đã có nhiều phước đức lắm mới có lại được cho mình nhơn chuyến đi Hà Tiên của anh chị vừa rồi. Tui mơ hoài mà chưa được anh chị à. Xin cầu chúc anh cị nhiều sức khoẻ và giữ mãi cái giây phút hạnh phúc tràn đầy mà anh chị vừa có lại được vào những ngày vừa rồi.

Thưa anh chị Hai, Lúa năm nay ở miệt kinh xáng này giá cả coi mòi cũng đỡ đỡ. Có lúc lúa Đông Xuân giá lúa lên tới 150.000 đồng một giạ. Thằng cháu tui bán đâu mấy trăn giạ rồi đi mua cái xe mấy chục triệu. Đúng là con nít hay đua đòi, bỏ tiền ra xài như lỏm chuối mà hổng nhớ cái hồi đổ mồ hôi, xót con mắt làm ra hột lúa hột gạo; mà chỉ ham chạy xe cho "xịn" hầu lấy le với chòm xóm mà quên báo đáp công dưỡng dục của mẹ già hiu hắt môt mình khi anh rể tui chết vì bịnh gan cấp tính, tính ra đâu cũng sáu bảy năm gì rồi anh chi Hai à.

Lúc này lúa còn trên dưới 120.000 đồng một giạ nhe anh chị Hai, nhưng phân phướng gì cũng lên giá quá mạng. Một bao phân tiêu ba màu loại "DAP", một bao 50 kí-lô cũng cả tirệu đồng rồi, tính ra cũng gần mười giạ lúa rồi anh chị Hai à, nên lúa lên giá thì vật giá cũng đâu có chịu thua, rốt cuộc lại làm ruộng như anh thấy qua các nơi anh đi qua như An Phú, Vãng Long, Xà Tón, Bình Di Bắc Nam..., đâu đâu cũng bán lúa thấy tiền nhưng mua xài chưa thấy được món nào đáng giá thì tiền trong túi cũng muốn hết bộn rồi. Mà như anh nhìn qua các nơi làng quê ấy , làm ra lúa đâu có dễ, nhiều lúc uống ly cà-phe đen mà cũng phải móc túi hò túi xê mới có đủ tiền cho cái ly cà phê pha bắp rang đỏ đỏ....

Thưa anh chị Hai, Viết tới đây lạ sực nhớ anh có nhắc ba cái vụ ngoài cổng MIẾU BÀ CHÚA XỨ có hai con sư tử, tui mới nhớ mấy con sư tử ở chùa; kể ra cũng là một giai thoại khá ly kỳ, chắc anh theo các Thầy gần hai mươi năm, có khi nào anh nghe các Thầy kể vì sao ở các sân chùa hay có tượng "sư tử" hông anh Hai? Nếu anh có nghe, anh cũng nên kể cho cô Út Châu Phong nghe luôn thể nhe. Cái cô Út này cũng thích nghe ba cái chuyện đời xưa dữ lắm.

Cái thơ viết lai rai cho anh chị vậy mà cũng dài bộn, mà cái bụng của tui còn nhiều điều muốn viết ra đây cho anh chị đọc nhưng khổ nỗi là mắt mũi bây giờ nó làn quá mạng anh chị Hai à. Thôi đành hẹn lại anh chị lá thơ kế. Kính chúc anh chị sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi nhe anh chị Hai.  

 

Kính thư,

 

Hai Trầu