Kinh
xáng Bốn Tổng ngày 27 tháng 11 năm 2006
Thăm anh chị Đoàn Đông
& Lộc Tưởng,
Sáng nay tui nhận được cái thơ của chị
Lộc Tưởng rồi có kèm mấy tấm hình anh
chị chụp tuốt bên Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi
nữa, tui mới thấy chị viết thơ tường
trình chuyến nhàn du của anh chị thấy quá là
quý, quá là haỵ Tui đọc nhiều loại bút ký
như "28 ngày ở Việt Nam" của Dũng Vũ, hay
nhiều bút ký của mấy tay viết nhà nghề sau
những ngày đi chơi xa, tui thấy chị viết
bút ký hay quá mạng. Tui nói thiệt đó anh
chị.
Trước nhất, đi một ngày đàng học một
sàng khôn. Như tui đây ngồi nhìn trời
nước bao la mùa mưa tháng 10 âm lịch này thì
chỉ biết có trời mây mưa nắng trên cánh
đồng này thôi, làm sao học hỏi thêm được
điều gì mới mẻ. Phải hông anh chị?
Tân Tây Lan mà! Vì xứ mới nên thứ gì cũng
mắc mỏ dễ sơ.. May mà anh chị nhận kịp
hành lý, nếu không chắc mình cũng phải mua
ba cái đồ lặt vặt để có mà xài. Nên ở
đâu cũng vậy anh chị à, mình lo cho mình
trước rồi mới nhờ tới TRỜI. May phước
anh chị qua trời Úc Châu có nhiều anh chị em
bên đó đón mừng là cái quý nhứt rồi.
Dân Việt mà, ở đâu cũng mở rộng cửa
nhà đón đồng hương nói gì bạn học lâu
ngày gặp lại. Tui hoan nghinh tình bằng hữu,
tình đồng môn, mà các anh chị bên Úc Đại
Lợi, bên Tân Tây Lan dành cho anh chị trong
chuyến đi chơi vừa rồi.
Anh chị thân mến,
Chuyến đi chơi nào rồi cũng sẽ trở về.
Hồi đi mình hăng hái bao nhiêu đến lúc về
mình lại càng nôn nóng bấy nhiêu. Về tới
nhà được là mình mừng dữ lắm, nói gì
anh chị đi tới bên Úc. Hồi đó, tui có lần
lên Sài gòn đi xe đò Công Tạo, tui mong cho
trời mau sáng để ra bến xe mua vé rồi lên
xe nghe cái gió Sài Gòn. Đến chừng chơi
được vài ba bữa lại nôn ra bến xe Pétrus
Ký mua vé xe trở lại kinh xáng Bốn Tổng.
Đồng không mông quạnh vậy mà vui hơn cái
náo nhiệt đông đúc của Sài gòn dữ lắm
anh chị à! Con người ta có cái lạ vậy đó.
Lòng luôn nhớ về cái nhà, ở bên cái hồ
cá, nghe cái mùi thơm thơm của khóm rong đuôi
chồn, ngữi cái mùi bông súng là là bay trên
mặt nước riết rồi đâm ra ghiền hồi nào
tui cũng hổng biết.
Lại nữa tui nghe anh chị đi kiếm cái nhà
trong rừng nghe biết ớn. Rồi còn xe chạy
quanh sườn núi nữa, một bên vách đá, một
bên là vực sâu, tài xế phải giỏi lắm nếu
không mình sẽ đạp thắng đầu gối hoài
chắc là sẽ mỏi gối. Thiệt là hú hồn hú
vía phải hông anh chị?
Nhưng có lẽ chuyến đi chơi của anh chị mà
tui ngồi ngẫm nghĩ nó hay là ở chỗ cái
tình cảm chơn thật của bạn bè, của những
bà con cùng xứ, cùng quê. Cái tình đó không
mua được bằng tiền, không đổi được
bằng bất cứ thứ gì trên đời này. Nó là
cái gì tui hổng có chữ để dùng cho trúng
nghĩa nhưng tui biết nó thiêng liêng và có
thật.
Tui nói điều này hổng có quá lời đâu anh
chị à. Ngay trong thơ của chị Lộc Tưởng,
cửa chùa rộng mở cho khách thập phương
vào ngủ nếu mình có tiền mướn phòng. Chùa
mà còn cho mướn chỗ ngủ thì làm sao ngoài
đời cho ở không? Vậy mà ngoài đời bà con
đón mừng mình và lo chỗ ăn chỗ ngủ cho
mình chu đáo, chơn tình mà không tính hơn
tính thiệt gì ráo trọi. Đó là cái quý. Chị
làm tui nhớ có lần tui kính bạch vị trụ trì
chùa Phổ Hiền gần chỗ chị ở bây giờ.
Tui nói nguyên văn như vầy:"Kính bạch Thầy,
cửa chùa luôn rộng mở, nhưng không có chìa
khóa là vô không được Thầy ơi!" Vị trụ
trì mới nói với tui: "Mô Phật! Đây là
lần đầu tui học ông bài học này!" Tui đáp
lại:"Kính bạch Thầy, con hổng dám nhận !!!"
Rồi sau đó có dịp gặp Thầy là tui hay
"Kính bạch Thầy : Lập chùa khó, nhưng trụ
trì chùa còn khó hơn gấp ngàn lần!!!" Rồi
Thầy cũng đáp: "Mô Phật, tui học ông lời
chơn thật này!" Tui lại "Kính bạch Thầy, con
hổng dám nhận!" Vậy mà rồi, lần nào tui
tới chùa lạy Phật là Thầy Trụ Trì cũng
hoan hĩ chào tui dù tui hay có mấy ý ngồ
ngộ theo cách nhà quê như vậy.
Thành ra, hồi năm ngoái tui có dìa Tân Châu,
đi lạy Phật ở chùa Giồng Thành, chùa Long
Hưng, tui mới thấy cửa chùa rộng mở,
nhưng không thấy Thầy Trụ Trì. Tui mới nghĩ
chắc chùa chưa tìm được bậc chân tu !?!
Thư viết cho anh chị dài nhưng lòng tui vui vì
biết anh chị đi chơi vui và dìa tới nhà
bình an mạnh khoẻ. Thăm anh chị và sắp
nhỏ.Kính chúc anh chị thân tâm thường lạc,
gia đình may mắn.
Nay thư,
Hai Trầu