Hai Trầu
Tết con “Chuột”, nhớ những
mùa chuột ngày xưa…
Hơn sáu mươi năm trước, những
ngày tháng Giêng, tháng Hai lúa mùa, những cánh đồng bát ngát vùng Mặc Cần
Dưng, Ba Bần, Cầu Số Năm, Phú Hòa, Bắc Dục, Định Mỹ, Kinh xáng Bốn Tổng, Hang
Tra, Vĩnh Hanh… là những cánh đồng chuột. Vì làm lúa mùa, mỗi năm một vụ, đát
đai mênh mông nên cỏ lát nhiều, bờ kinh còn mịt mù nên làm thành những tổ ấm
cho chuột đồng sanh sôi nẩy nở . Những năm tháng xa xưa ấy là những năm tháng
cư dân vùng sông rạch này vui cùng những mùa chuột biết bao nhiêu !
Vào những ngày mùa ấy, bạn cứ
dằn bụng bằng chén cơm nguội với miếng mắm chưng, thế là bạn dắt theo con chó
phèn, chó mực lên đồng với cái xuổng , cái giỏ tre và cái nỏ. Cái xuổng và cái
giỏ thì bạn biết dùng vào việc gì rồi, còn cái nỏ thì dùng trong việc bẻ răng
chuột . Thế rồi bạn cứ ra ruộng, theo giồng ranh, lên bờ đìa, cặp bờ mương, ôi
thôi, chỗ nào bạn cũng gặp hang chuột đùn đất còn mới ràng ràng…Nhưng bạn đừng
vội đào gấp vì chuột nó khôn lắm, không khéo bạn lại mất công tốn sức mà chẳng
đào được bao nhiêu chuột. Bạn hãy từ từ, chờ cho con chó mực hay con chó phèn của
bạn nó khịt khịt nhiều lần một cái hang nào đó, rồi bạn sẽ khởi đầu nhét lỗ
ngách và bắt đầu đào. Trong lúc đào bạn nên nhớ là mình luôn ở ”thế đào thủ thế”,
không khéo chuột nghe động tịnh lại thừa cơ hội bạn mê đào, nó lại vọt lẹ ra
ngoài , đôi khi nó lại hoảng hồn chun vội vô quần bạn, lúc bấy giờ bạn lại bị
chuột đào lại bạn hổng chừng !
Khi tôi nhắc “thế đào thủ thế”
là tôi nói thiệt chứ không chỉ nói cho vui nhe bạn. Nghĩa là bạn phải đào miệng
hang cho vừa, không lớn quá mà cũng không hẹp quá . Lớn quá chuột dễ chạy thoát
ra ngoài, mà hẹp quá thì khó dời đất vụn bạn vừa đào, làm cho bàn tay bạn khó
mò tới ổ rọ . Trong khi đào, lúc nào bạn cũng phải để cái lưỡi xuổng vừa che
cái hang chuột, vừa có khoảng trống đủ để bạn có thể nhìn được cái đuôi chuột
ló ra mà biết cách nắm đuôi. Nhưng bạn cũng nên nhớ một điều là ở đâu có chuột
y như rằng ở đó có rắn. Và rắn thì có thói quen “đuôi nằm đâu, đầu nằm ở
đó”. Vì thế cho nên bạn cần phải cẩn trọng coi chừng răn cắn, nhưng trong dân
quê chúng tôi vì cữ nói rắn cắn mà chỉ dám nói “rắn chạm”. Thôi thì ‘cắn” hay
‘chạm” gì thì bạn nên coi chừng là chắc ăn…
Đào chuột như vậy bạn đừng
bao giờ ham đào nhiều vì tốn sức lực nhiều. Bạn cứ thư thả chọn hang, hang nào
phải thì đào chơi, hang nào coi mòi không ngon thì bỏ đi và tìm hang khác . Nhiều
lắm, bạn đừng lo không có hang chuột để đào mà chỉ lo mình không có sức để theo
chuột . Chuột mà ở hang chuột thì đỡ cho người đào vì hang nằm theo chiều
ngang; chuột mà ở hang cua, thì ôi thôi, khó đào dữ lắm, vì hang cua thì nằm
theo chiều thẳng đứng …Sở dĩ có tình trạng chuột ở hang cua là thế giới chuột
cũng có đứa làm biếng, không chịu làm hang, cứ lo đi phá hại mùa màng cho
đã thèm rồi khi trở về khu cỏ lát của mình, ai cũng có hang, chun vô hang chuột
khác thì bị hàng xóm cắn đuổi ra, thành ra buộc lòng phải chun vô hang cua ở đỡ;
lâu dần lấy hang cua làm hang mình …
Đó là tháng hạn, khô ráo. Còn
tháng mưa khoảng tháng Ba, tháng Tư trời gầm sấm nổ, những cánh đồng bát ngát
sau những cơn mưa lớn làm ngập hang cua, hang chuột thì vui, bạn muốn đào chuột
chơi thì đào; còn không thì bạn chờ tối thắp đèn măng sông đi dập chuột . Sau
những cơn mưa như trời trút nước, cả cánh đồng đâu đâu cũng ngâp nước mưa thì
chuột đành bỏ hang chạy giỡn đầy đồng và đây là lúc bạn nên biết chuẩn bị giỏ lớn,
giỏ nhỏ lo mà đi đập chuột . Ở ruông rẫy chúng tôi mỗi vụ mùa có cái thú vui
riêng nhưng mùa đi đập chuột là mùa vui hơn cà. Bạn thử tưởng tượng cả cánh đồng
bao la bát ngát nhìn không thấy rặng cây chắn ngang chưn trời nhưng những ngọn
đèn măng sông giăng mắc khắp mương đìa lối ngõ hang ngách để rượt mấy anh chị
chuột đồng đang lang bạt kỳ hồ, thì ôi thôi, còn gì vui cho bằng.
Nhưng, nói là đập chuột là
nói cho hợp với chữ dùng của dân ruộng để thuận với lòng người; chứ kỳ thiệt,
dân quê tụi tôi chẳng có ai cầm cây roi đưa lên trời mà đập xuống lưng chuột
bao giờ, vì làm như vậy là bạn lại thua cái lanh của chuột mất rồi. Chuột chạy
nhanh lắm, nó không nằm yên để chờ bạn quất ngọn roi vào lưng nó đâu và nếu may
mắn bạn khá nhanh tay thì con chuột mà bạn đập được chẳng còn là chuột nữa; nó
bầm giập tím mình, lúc bấy giờ bạn bỏ thì tiếc nhưng nếu mang loại chuột giập
mình này về chỉ thêm nặng giỏ mà thôi. Rồi chẳng được xơ múi gì mà thêm phí sức
vô ích .. Thành ra, người ta chỉ cầm cây roi làm bằng nhánh tre gai hoặc tre mỡ,
gặp chuột là cứ quét ngang bốn chưn của nó, và chuột té bò lăn ra, và bạn
nhanh tay lượm chuột bỏ vô giỏ và cứ tiếp tục đi tới và quét tiếp dài dài ….
Cuối mỗi con kinh hay cuối mỗi
dây đất, cuối mỗi vạt lung, những người đi đập chuột chúng tôi tụm năm tụm ba
mà kiểm lại coi giỏ ai đầy giỏ ai còn lưng. Thế rồi hè nhau đập tiếp cho bạn
mình mau đầy giỏ để cùng về một lượt cho vui cửa vui nhà . Hồi đời xưa ấy, dù
nghèo nhưng chúng tôi giữ được đạo thanh bần và không có cảnh “hùm bắt được hùm
ăn, sấu bắt được sấu ăn một mình” . Mà thưa bạn, theo tôi thời nào mà an phận
thanh bần, biết chia sớt đùm bọc nhau là thời đó vui vậy !
Vì những năm tháng xa xưa ấy,
phần đông nhà nghèo, nên nếu bạn không có đèn măng sông, bạn cứ rủ người có đèn
đi dập chuột, và họ sẽ sẵn lòng. Vả lại, đập chuột là phải có nhiều người cùng
đập mới vui. Người nhà quê chúng tôi sống là sống cầu vui thôi mà. Nếu có ai đó
đi đập chuột xé lẻ một mính thì y như rằng người đó đi tìm ma, đi tìm bóng dáng
cô hồn bị sét đánh chết ngoài đồng , ngoài ruộng đang xiêu hồn lạc phách….
Nhưng thưa bạn, chuột vốn
khôn lanh, nhưng không qua khỏi tài nghệ của con người. Con người biết từng đường
đi ngang về tắt của chuột nên con người biết chận lối tắt về ngang của chuột.
Do vậy mà có đuổi xà di, gài bẩy, đặt rập, nhưng dậm cù chuột là cách dở nhứt của
con người . Khi bạn gài rập, đặt bẩy, đặt xà di là bạn dùng tài chọi với tài,
còn bạn dậm cù chuột là bạn dùng số đông đè bẹp số ít, bạn đang chơi cái thế
kém nhất trong mọi thế bắt chuột. Đó là chưa kể bạn sẽ bị dập đầu bể trán do
tranh nhau bắt chuột vì sợ nó chạy vuột khỏi tay mình .
Trong nghề gài rập chuột coi
vậy mà có phân ra kẻ khá người nghèo, kẻ túng bấn người dư ăn dư để. Và tiền
nào thì của nấy nhe bạn . Người gài rập bằng lồng dây chì thì bắt được chuột sống,
người gài rập đất chỉ bắt chuột chết mang về. Chuột sống bán có giá nhưng dễ có
mùi khai vì khi rộng chung lồng lớn chúng đái lên nhau; còn chuột chết có cái dở
là thịt nhiều khi bị bủn vì chuột bị sập bẫy vào lúc đầu hôm . Cách nào cũng có
cái hay và cái dở như vậy, không hoàn hảo được !
Còn bắn chuột bằng nạn giàng
thun hay đâm chuột bằng chỉa một mũi thì có cái hay là ở xa, vì lại gần chuột
chạy nhưng bắn chuột hoặc đâm chuột bằng cách nào thì cũng chì đủ miếng ăn cho
bữa cơm trong ngày là cùng . Làm sao giàu có cho nổi với ba cái nghề đâm chém.
này. Phải không bạn ?
Nói là nói vậy, nhưng vào mùa
nước lụt tháng 8, tháng 9, tháng 10, những cánh đồng lúa mùa đang nặng mình vì
lúa mập nước và có nơi lác đác đòng đòng, chuột thừa cơ mất hang đành cắn đọt
lúa làm ổ và ăn lúa đang ngậm sữa, con nào con nấy ú thù lù . Những mùa vụ chưa
tới kỳ cắt gặt như vậy, dân ruộng chúng tôi rủ nhau đi đâm chuột . chống xuồng
rào rào qua hết lung nầy đến lung khác và rồi lung nào cũng kiếm được năm ba
anh chị tí tục đang nằm trong cái ổ lót bằng đọt lúa mùa thè lè bông búp với
cái bụng trắng phau, cái lưng phè phè béo ơi là béo .
Cách đâm chuột mùa này cũng
chỉ là một cách dạo chơi nhàn tản, không có gí phải âu lo mất mùa đâm chuột hay
thua lổ hoặc lời lóm gì . Chung qui cũng chỉ mua vui mấy ngày, chờ lúa trổ
bông, rồi lúa chin vàng đồng mà vui thú ruộng nương qua ngày trong cảnh thanh
bình của những tháng năm làm ruộng một mùa duy nhứt trong năm . Nhớ lại ngày ấy,
đối với dân ruộng chúng tôi quả là thần tiên qua rồi khó kiếm lại được nữa rồi
bạn
ơi !!!
Thưa bạn, trong các cách bắt
chuột có lẽ cách bắt chuột bằng thuốc là tệ
nhất . Tôi nói tệ nhất chứ
không phải là dở nhất. vì dở đỡ hơn tệ . Tôi nói tệ là vì ngườ ta nói “đâm heo
thuốc chó” là phường chẳng ra gì và thuốc chuột theo tôi cũng không khác thuốc
chó là mấy .Khi bạn ra bất cứ chợ làng, chợ quận nào bạn hỏi mấy bà bán thịt
chuột rằng chuột này là chuột đập hay chuột thuốc, và khi người ta trả lời bạn
là chuột đập, bạn cứ chắc mẻm rằng chuột đó là chuột bị thuốc , vì người bán họ
lanh lợi lắm . Và bạn thử mua chuột ấy về ăn, rồi bạn sẽ nghe hơi thở của bạn
khô hơn, gắt hơn, khò khè hơn . Đó chính là cái tệ của nghề bắt chuột bằng thuốc.
Và bạn bị người ta thuốc bạn rồi đấy ! Về lâu về dài, người nào mà ăn nhằm chuột
thuốc mà không bị đau gan đau phổi bao giờ ???
Giống như cá bị thuốc sâu rầy
chết vậy mà . Nhớ ngày xa xưa ấy cũng cách nay vài ba chục năm. Lúc đó chưa hết
lúa mùa, nhưng lúa ba tháng lại lấn dần đất rộng, rồi chúng tôi tập tành xài ba
cái vụ thuốc sâu trị mấy chị sâu keo, sâu cuốn lá và thê thảm cho các loài cá
dưới ruộng dưới đìa, cá nhỏ cá lớn gì cũng đều ngất ngư rồi chết nằm sắp lớp đầy
mấy đám ruông. Người nhà quê chúng tôi tiếc hùi hụi mấy anh cá lóc mập thù lù .
Cứ thê mà vớt về và muối sã ớt làm khô. Khi khô vừa rao ráo là cho vô cà ràng
than đỏ au, lai rai vài cốc đế đỡ thèm. Vậy mà rồi năm tháng qua mau khi gặp
cơn cảm cúm ghé thăm là cổ khan khan vì thuốc sâu trong khô cá lóc nó thấm vào
máu và lúc này mới biết thế nào là miếng ăn là miếng mang bịnh vào thân nhe bạn,
chết vì ngấm thuốc sâu chết không nhắm mắt …
Còn năm ba cách bắt chuột
khác nữa như chất chà chuột, đăt lọp chuột, đổ nước hang chuột, gày bẫy ống
tre, bẫy cò ke, bẫy đạp, bẫy cần, bẫy bật, bẫy lổ … Nhưng nhắc chuột mà không
nhớ món ăn chuột thì có chút gí hơi thiêu thiếu …
Ngày nay nghe kể chuột vô tới
các nhà hàng, làng nướng với đủ thứ món ăn làm bằng thịt chuột hấp dẫn. Tôi
nghe nhưng chưa có dịp ăn lần nào nên khó nói ngon dở gì được. Chỉ biết ngày
xưa, xưa hơn nửa thế kỷ, món chuột ngon nhứt là món cặp gắp nướng tươi chắm nước
mắm bằm xoài sống là ngon hết sẩy. Một món ăn thuần chỉ có chuột và lửa than
làm thơm phức cả mâm bàn mà hổng cần gia vị gì ráo trọi . Nó vừa gần với tạo vật
mà cũng gần với con người nhưng không mang tính “hoang dã” chút nào vì nó được
nướng chín hẳn hoi chư có ăn sống ăn sít gì mà gọi là “hoang dã”?!?
Dần dần có các món khác gia
giảm thêm cách này cách khác mà thịt chuột có tới hàng chục món nhe bạn. Như
chuột muối sã ớt chiên, chuột khìa nước dừa, chuột kho tương hột, chuột làm
bánh xèo, chuột làm mắm, chuột nướng đất, chuột bằm xào lá cách, chuột bằm xào
lá lốt, chuột xào kiệu, chuột xào hủ qua, chuột xào hành, chuột nấu cà ri, chuột
kho mắm, chuột làm khô, chuột xào sã ớt, chuột bó bẹ chuối nướng… Ôi thôi vô số
kể bạn ơi . Nhưng món chuột nướng tươi như tôi vừa kể bên trên là nhứt xứ …
Hôm nay gần cận Tết con “Chuột”
rồi, ngồi nhớ lại hơn sáu mươi năm bắt chuột những mùa mà hồn lâng lâng những nỗi
niềm khó tả. Chuột ngày xưa bắt là bắt chơi trông lúc chờ mùa màng về. Không ai
sống vì nghề bắt chuột như bây giờ mà mang danh làng chuột, chợ chuột, dựa
chuột . Đời xưa chưa xưa lắm, chừng ba bốn chục năm trước chuột cũng còn nhiều
vì đất lâm còn nhiều, lúa mùa còn nhiều, nên bắt chuột chỉ là giải trí chơi cho
vui, dặm thêm miếng cá, miếng khô cho bữa ăn mạnh miệng chứ ít ai nghĩ bán chuột
kiếm sống hay làm giàu làm có gì . Thôi thì xưa và nay nó khác nhau là vậy!
Kinh xáng Bốn Tổng ngày
29-01-2008