Trang Chính      Hình Ảnh      Hộp Thư      Truyện Thật Ngắn      Truyện Ngắn      Thơ     Góp Nhặt     Cùng Tác Giã    

 

Lá Thư T Kinh Xáng

 

Kinh xáng Bốn Tổng ngày ..  tháng 11 năm 2005

 

Chú thím Út sắp nhỏ,

Dường như có tới năm ba năm nay, tui không biên thơ cho chú thím, một phần vì anh hai của chú nay đã già quá mạng nên mắt mũi gì nó cũng lờ mờ dữ lắm rồi, nên em út thương tình mà bỏ qua cho anh mình. Được như vậy là tui vui mừng lắm rồi. Vả lại, thời buổi bây giờ thơ từ thì ít ai viết, mực mẹo cũng ít người xài, giấy má cũng ít khi rờ tới nên viết được cái thơ bằng ngòi viết lá tre chấm mực bình như tui kể cũng là hiếm lắm. Phải vậy hông chú Út ?

 

Số là hôm rồi tui có dịp đi lên núi Sam ghé qua chỗ lăng Thoại Ngọc Hầu, rồi vào thăm chùa Tây An, miếu Bà Chúa Xứ mới gặp người quen từ bên bển dìa chơi nói thỉnh thoảng có gặp chú đi câu cá ngoài bờ biển, tui mới nói với người đó hồi xưa em tui nó giăng lưới giỏi lắm. Năm 1978 là năm nước lụt lêu bêu, trong nhà hết gạo, một tay chú giăng lưới mà cứu cả nhà qua cơn đói trời đày. Rồi nhớ em mình, tui vui trong bụng được biết thằng em của mình xa quê hơn hai mươi lăm năm mà cái thú câu cá năm xưa vẫn còn giữ được như vậy là qúi lắm.

 

Biết rằng nghề câu lưới là nghề hạ bạc chú Út à, nhưng vui với nghề câu lưới là một thú vui tao nhã trên đời. Tui nghĩ vậy đó chú Út. Ở kinh xáng này hồi nào rỗi rảnh là tui vác cần câu ra đìa ngồi câu, khi cá dính lúc cá sẩy. Cá dính dù nhỏ cũng mừng, cá sẩy dù hụt cũng vui vì cá sẩy là cá lớn. Nói gì cá dính, cá sẩy chú Út, ngay như cá rỉa mồi thôi là mình đã mừng rồi vì chỗ mình câu dù ít dù nhiều đang có cá lội lòng vòng kiếm mồi, trước sau gì cũng dính cá chú Út à.

 

Chú Út sắp nhỏ,

Nhân nhắc đến núi Sam, tui mới nhớ hồi nhỏ chú đi quân dịch trên Chi Lăng, vùng bảy núi, núi thôi là núi, nhưng có lẽ núi Sam nhiều người tới hơn vì đây là khu có chùa miếu nhiều nên thập phương bá tánh cũng nhiều. Rồi từ chỗ bá tánh đông nên cũng sanh ra nhiều nghề như nghề bán cơm, nghề bán vé số, nghề bán nhang, nghề bán trái cây, nghề bán quà tặng, nghề cho mướn phòng ngủ, nghề chụp hình, nghề ăn xin. Tui nhìn chung quanh thấy con nít ở đây quen với các nghề nên nó lanh lợi hơn con nít ở kinh xáng mình. Nhiều khi người ta còn bắt con nít năm ba tuổi lăn vào nghề ăn xin, nghề bán vé số miễn sao có tiền để sống là được. Tui thấy bất nhẫn quá chú Út. Chuyện đời, ở đâu cũng vậy, kiếm được miếng cơm bỏ vô miệng cũng trầy vi tróc vảy chứ đâu phải dễ, nhưng bắt con nít làm mấy việc kiếm tiền thì thú thiệt là tui hết ý kiến.

 

Núi Sam, xét về địa mạch, xung quanh núi Sam có đường xe và một con đường chạy lên núi tới tháp Pháo Đài. Nhìn xa xa thấy ba ngọn đá . Đó là Đỉnh Tháp, đỉnh Đầu Bờ và ngọn Đá Dựng. Hồi trước cũng như bây giờ ở núi Sam có hai thứ bông mà vùng mình ai cũng biết là bông điệp và mai vàng mọc rải rác nơi triền núi . Xe chạy xa xa là đã thấy núi ló dạng lờ mờ như từ kinh xáng Bốn Tổng mình nhìn lên núi Ba Thê, núi Sập cũng lờ mờ như vậy. Núi vùng mình không có núi nào cao chú Út à, nên giữa đồng ruộng mà mình thấy núi thì núi nào cũng cao ráo trọi. Ngọn núi cao nhất vùng bảy núi là núi Cấm cao khoảng 705 thước, còn các núi khác cứ sàn sàn bậc trung, đa phần là vào khoảng vài ba trăm thước là cao dữ lắm rồi như núi Sam cao chừng 230 thước, nhưng thấp nhất có lẽ là núi Sập vùng mình chỉ cao có 85 thước thôi chú Út! Vậy mà cũng có người tự nhận mình là ngọn núi phương Nam, sừng sững một vùng trời, nghĩ cũng là chuyện bắt tức cười !

 

Ông Lý Tế Xuyên trong lời tựa quyển Việt-Điện U-Linh Tập có viết rằng:“Thánh-nhân xưa có nói thông minh chính trực đủ để xưng Thần, trừ dâm thân, tà quái, vọng qủi thời không được lạm xưng như thế.” Ngày nay có người thông minh nhưng chưa có chính trực mà tự vỗ ngực xưng thần nghĩ cũng là lạm dụng quá mạng! Than ôi ! Cái đáng buồn đời là mình không cao mà cứ tưởng là cao, nên đôi khi đời loạn là vậy!!!

 

Chú Út sắp nhỏ,

Lâu lắm rồi tui mới lên Châu Đốc, vậy mà đường xưa vẫn nhỏ, chợ xưa vẫn chật, nhà xưa vẫn không cao ráo mấy. Ghé qua Bồ Đề Đạo Tràng nằm giữa khu thị tứ mà sao ít ai quét dọn hay sao mà bữa đó tui thấy cảnh quang không được sạch. Hồi nhỏ chú còn nhớ, nơi này sạch lắm và trang nghiêm lắm mà ! Rồi tui cũng ghé qua nhà lồng chợ, chỗ nào cũng bán mắm trèn, mắm thái, cơ man nào mà kể cho hết chú Út . Tui nhớ chú hồi còn ở nhà chú mê mắm kho, mắm chưng dữ lắm. Nghe chú kể ở bển mắm cá linh, mắm cá sặt, mắm cá lóc gì cũng có ráo trọi nhưng mà ngọt lắm do người ta ướp nhiều đường; đâu ai ngờ đường làm cho mắm dịu xuống, bớt mặn nhưng nhiều đường quá mắm mất mùi mắm. Mắm phải mặn mòi mới đúng điệu; chứ ngọt qúa như chè đăm ra ăn không mạnh miệng phải hông chú Út ?

 

Đi Châu Đốc lần này tui có xuống bắc Châu Giang ghé qua xóm Châu Phong đi lòng vòng thăm mấy xóm Chà Và. Tui mới biết thêm cái gốc Chàm ở đây là từ trên Miên xuống chứ hổng phải từ ngoài Trung vô như hồi xưa tới giờ mình tưởng. Ở đây có một nhà thờ đạo Hồi giấo lớn lắm. Tui đi ngoài đường nhìn chơi chứ đâu có dám vô vì mình đâu có rành cái phong tục của đạo Hồi nên lỡ có gì thần linh phạt mình chết. Vả lại người ta cũng đồn vùng trên này hồi xưa hay có cái phép thư ếm ghê lắm; nên chú còn nhớ hông, hồi trước mấy ông Chà Và này đội lãnh mỹ a đi bán khắp vùng mà bán chịu không hà, năm ba tháng sau trở lại mới lấy tiền, nhưng ai mua chịu rồi là lo sẵn tiền để khi họ trở lại là có mà trả liền, không một ai dám giựt nợ vì sợ họ thư ếm mình lớn bụng rồi chết thì uổng mạng quá !.

 

Còn thêm cái điểm này nữa nhe chú Út, con gái ở đây không được ra khỏi nhà, họ gọi là “cấm cung”, người Chà gọi là “Ga-sâm”. Tục lệ này ngày nay cũng gia giảm ít nhiều rồi, không còn khắc khe như đời xưa hễ cấm là cấm, chỉ được nhìn qua khe cửa khe buồng mà thôi dù chỉ nhìn người tới coi mắt mình hoặc đã làm đám nói rồi cũng vậy. Tui đi lang thang qua làng Châu Phong thấy con gái ở đây ngày nay được ra trước cửa rồi không như xưa nữa, cũng đáng mừng!

 

Chú Út sắp nhỏ,

Bây giờ tui xin nói qua nạn ốc bươu vàng. Ngày nay ở vùng mình và dường như hầu hết các cánh đồng vùng Cửu Long này đang bị nạn ốc buơu vàng  hoành hành quá mạng.  Số là hồi mấy năm gần đây, có người đi qua Đài Loan chơi mang về cái giống ốc qủi quái này gọi là để nuôi xuất cảng, rồi vì ham tiền người ta nuôi, Đài loan không mua, nó hại dân ruộng mình dữ quá. Từ ngày có nó, ốc lác, ốc bươu đồng mình dần dần bị chúng cho lai rồi đồng hoá ráo trọi. Ngày nay chú Út sắp nhỏ có dìa mà thèm ốc lác, ốc bươu hấp hèm thiệt tình tui cũng đành bó tay, biết đâu mà tìm cho ra cái giống ốc rặt mập thù lù như hồi trước.

 

Ốc bươu vàng hình dáng cũng nhọn đít, roi roi nhỏ con, không lớn lắm nhưng khác giống ốc lác, ốc buơu của mình là miệng có răng, nó trèo lên cây để đẻ, chứ không đẻ trên rong trên cỏ như nhiều giống ốc quen mặt ở ruộng bùn. Những dề trứng màu trắng đục pha chút màu lòng đỏ trứng gà bám đầy trên bất cứ thân cây nào, xa xa chú tưởng mấy con sâu gáo đeo trên cây, đích thị đó là trứng ốc buơu vàng. Đẻ xong chúng buông tay rớt xuống đất như mình trèo cau trèo dừa tuột xuống đất một cái bịch . Từ cây đu đủ tới cây gáo, cây bần, từ cây xoài tới cây sao, cây bứa, cây tràm, bất kể giống cây gì hể nó leo được lên khỏi mặt nước là nó cứ đẻ. Trứng thiền trùng là trứng. Rồi nó nở con hồi nào cũng không ai biết. Cho đến mùa sạ lúa là đám lâu la này có mặt khắp các cánh đồng, vô phương chữa trị chú Út à !

 

Lúa mới ra mồng là ốc ăn mộng. Lúa ra cây là ốc ăn cây dù cây lúa đã thành mạ có khi cao cả tấc cũng không thoát khỏi nạn ốc ăn lúa . Những vũng nước là chỗ ốc kiếm ăn dễ như ngồi mát ăn bát vàng vậy. Hồi đời trước dân ruộng sợ cò giậm lúa nhưng nay thì cò không nhằm nhò gì . Ốc bươu vàng dù lớn bằng tăm nhang, bằng đầu đũa ăn là cũng bắt đầu phá hại mùa màng rồi không đợi phải là ốc lớn mới phá tán dân tình. Ốc ăn sập hết vạt đất này qua vạt đất khác, có khi một miếng ruộng phải sạ đi sạ lại hai ba lần mới thành khoảnh được.

 

Chắc chú sẽ hỏi sao mình không diệt trừ nó ? Có chớ chú Út. Ở đây bây giờ có loại thuốc trừ ốc bươu vàng có hiệu là “MOI OC 6H”, cũng đỡ lắm nhưng phải xịt nhiều bận nó mới chết, chớ xịt cầm chừng thì như tắm cho nó mát thôi chẳng nhằm nhò gì . Ở đây tụi tui cũng rầu lắm chú Út. Hôm trước may sao có ông giáo sư Võ Tòng Xuân, Viện trưởng Viện đại học An Giang, dìa đây dự một cái đám cưới của con thằng Hai Lúa trong xóm mình, gã con cho con trai một vị tiến sĩ bên Nhựt Bổn về cưới, tụi tui mới mạo muội thỉnh ý giáo sư có cách nào trừ đuợc nạn ốc bươu vàng. Giáo sư Võ Tòng Xuân khuyên dân ruộng cách dùng mười ngón tay bắt ốc là thượng sách. Theo giáo sư ngày nay người ta nuôi cá, nuôi tôm nhiều , bắt ốc bán cho mấy người nuôi tôm cá là hay nhứt?!?

 

Trời thần ơi, tưởng cách nào mới chứ khi nghe giáo sư Võ Tòng Xuân, một nhà khoa học nổi tiếng vùng này với các giống lúa thần nông trong gần hai chục năm qua, mà nói vậy tụi tui thất vọng vô cùng chú Út à. Vì bắt ốc bươu vàng dân ruộng mình đã bắt rồi. Bán cho dân nuôi cá tôm mình cũng đã bán rồi nhưng chỉ vài ba lần đầu nguời ta mua có giá, mấy lần sau rẻ mạt như đồ bỏ rồi cũng không ai thèm bắt ốc bán nữa chú Út. Mà chú thử nghĩ coi, làm sao mà bắt cho kịp khi ốc đẻ ngàn trùng, ruộng đồng thì bao la, mình đi lượm từ con, từ con giống như đùa bèo vậy mà . Bèo giạt trống rồi bèo lại hợp, ốc bươu vàng lại hoàn ốc bươu vàng. Nhiều lúc ngồi buồn chẳng biết trách ai đây, phải hông chú Út !?!

 

Thôi cái thơ cũng dài quá mạng mà chuyện ốc bươu tui kể chú nghe cũng chưa cùng, xin hẹn lại lá thơ kỳ tới tui sẽ bàn cùng chú về cái cảnh quê mình gả con xa, xa tới tận Đài Loan, để chú nghe chơi mà thấy đời bây giờ ở kinh xáng mình đổi thay quá mạng chú Út à. Thăm chú thím và sắp nhỏ mạnh giỏi.

 

Nay thư,

Hai trầu

 


Trở lại trang trước