Trang Chính    Hình Ảnh    Bút Ký    Truyện Ngắn    Truyện Thật Ngắn    TG & Tác Phẩm    Thơ    Di Tích Lịch Sử và Danh Nhân    Đời Sống: Phong Tục & Khoa Học    Sân Khấu/Nghệ Thuật    Hộp Thư    Nhắn Tin    Tin Tức Thân Hữu    Tin Vui    Phân Ưu    SK và Gia Đình    Lá Lành Đùm Lá Rách    Vui Cười    Ẩm Thực/Gia Chánh    Trang Xuân    Cùng Tác Giả     


Tháng ngày hạnh phúc
Huỳnh Ái Tông


Chừng 3, 4 tháng gần đây, thỉnh thoảng máy vi tính của tôi bị trục trặc, tôi thường dùng Phần mềm để diệt vi khuẩn, có khi tôi dung chức năng Phục hồi (Recover), để xóa bỏ những thứ không cần thiết, vì tôi nghĩ chúng làm cản trở sự sử dụng trên máy của tôi.

Lần mới đây, tôi muốn dùng Phần mềm WS-FTP để đưa bài viết lên Trang nhà, nhưng Phần mềm nầy không hoạt động, tôi nghĩ nó bị vi khuẩn, tôi dùng Phần mềm diệt vi khuẩn, nhưng nó vẫn không hoạt động, cuối cùng tôi dùng tới Phục hồi.

Có lẽ vì như vậy mà nhiều địa chỉ email trong máy tôi bị xóa đi, tôi muốn liên lạc cũng không có địa chỉ email những người mà mình muốn liên lạc. Hơn nữa có những người có liên lạc với tôi qua email, nhưng họ bị Tin tặc xâm nhập và chiếm đoạt email của họ, nên họ đã bỏ địa chỉ email cũ, thay thế địa chỉ email mới, tôi không biết nên không liên lạc được.

Trước đây, các cựu học sinh THKT Nguyễn Trường Tộ, chơi thân, kết bạn với nhau thành nhóm, rồi họ mở rộng vòng tay kết bạn với nữ sinh Trưng Vương,kết bạn rộng thêm trong tình huynh đệ.

Khoảng 10 năm về trước, cô gái Huỳnh Phương Linh, nhà ở trên đường Mai Thị Lựu gần Trường Nguyễn Trường Tộ, được các em NTT giới thiệu nên gửi email cho tôi thăm hỏi, sau đó Linh giới thiệu và nhờ cô Hạ đi thăm tôi lúc tôi về Sàigòn, sau đó vợ chồng cô Hạ và anh Kinh rước tôi lên nhà anh chị ở Hồ Dầu Tiếng, tham quan và trải nghiệm ở nhà anh chị một ngày đêm cho biết Hồ Dầu Tiếng.


Anh Kinh, Hùng, Tông, anh Ba

Rồi qua email, tôi biết con gái của Linh lập gia đình, vợ chồng Linh có một cửa hàng ăn vừa mới sang nhượng cho người khác rồi vợ chồng Linh lục đục vì chuyện gia đình. Bỗng dưng, tôi không nhận được email của Linh, tôi gửi email không thấy trả lời trả vốn chi cả.

Tôi gửi email cho anh Kinh hỏi thăm Linh cũng không thấy trả lời chi hết. Do vậy tôi đâm ra suy nghĩ có phải mình làm điều chi không phải nên cả Linh và Hạ đều tẩy chay tôi.

Cách đây chừng 1 tháng, tôi nhận được email của anh Kinh, nhưng do con gái anh là Nhân Ái gửi cho tôi biết, anh Kinh bảo cháu gửi cho tôi, báo rằng gia đình cháu vẫn ổn, sẽ tìm địa chỉ email của cô Linh gửi cho tôi, chừng 10 ngày sau cháu Nhân Ái gửi cho tôi email cho biết ba mẹ cô có nhà ở Nơ Trang Long, Tp Hồ Chí Minh cho tôi địa chỉ nhà, số phone của anh Kinh, cô Hạ và địa chi email của cô Linh.

Có địa chỉ Điện thư của Linh, tôi gửi email hỏi thăm, Linh được email của tôi, nhưng lúc ấy được tin thân sinh chồng cô ta bị ung thưở giai đoạn cuối, nên cả nhà cuốn cuồn, lo báo tin thân nhân. Vài hôm sau Linh mới có thì giờ viết trả lời những điều tôi hỏi thăm. Nhất là những em Học sinh Nguyễn Trường Tộ, trong đó có em Luận ở Canada đã mất cách nay vài năm.

Còn Lư Cẩm Hán tôi nhớ năm đó 1974, Những trường trung học học ở Sàigòn có giải bóng đá, tôi đã chỉ đạo cho anh Giáo sư phụ trách Hiệu Đoàn Phùng Văn On, tìm cầu thủ giỏi, muốn học kỹ thuật, đắc cách cho họ nhập học. Lư Cẩm Hán là Thủ môn giỏi nên được chọn cho nhập học. Tôi cũng nhớ năm đó có giải Thiếu Niên Á Châu, em Cao Công Bình được chọn trong đội tuyển của trường nào đó, Trọng tài quốc tế Đỗ Văn Dzu đã dàn xếp cho Bình được mang danh hiệu là học sinh Trung Học Nguyễn Trường Tộ tham dự giải Thiếu Niên Á Châu tổ chức tại Thủ đô Manila của Philippines, hình như Việt Nam năm đó đoạt giải nhì hay ba. Còn Trọng Tài Dzu năm đó là Cố Vấn Ban Chấp hành Hội Phụ huynh và Giáo sư Trung Học Nguyễn Trường Tộ.

Tôi nhớ những anh em kết nghĩa với Linh ở Nguyễn Trường Tộ có Lưu Minh Hoàng, Lư Cẩm Hán, Luận, Kỳ, Trần Bảo Hưng, và Hạ.

Năm 2011 vợ chồng Kinh-Hạ có rước tôi lên nhà của họ ở Hồ Dầu Tiếng, ngủ qua đêm, chuyến đi đó tôi cú rủ têm Trần Đình Hùng cùng đi, Hùng đã bị đột quị cách nay vài năm. Nay anh Kinh và Hạ có ý sẽ rước tôi trở lại nhà họ ở hồ Dầu Tiếng khi nào tôi về Việt Nam.

Từ 2 đến 18 tháng 6 vừa qua, con gái và cháu ngoại tôi từ Việt Nam sang thăm, con tôi đã ở Mỹ mấy năm về Việt Nam lấy chồng, sinh con. Đã mất thẻ xanh, tưởng khó đi Mỹ, nhưng xin đi thăm gia đình, họ cho đi dễ dàng, cũng là một thời gian hạnh phúc cho gia đình chúng tôi xum họp, nhất là ngày Father’s Day năm nay gia đình tôi có mặt gần đầy đủ, chỉ thiếu con rể lớn và thằng cháu ngoại lớn.


Father’s Day 2024

Trước đó tôi đi sang San Jose dự Họp mặt các CHS Kỹ Thuật Cao Thắng được gặp lại những đồng môn, đồng nghiệp, những cựu học sinh. Đến Santa Ana được thăm cậu em họ bị bệnh Alzheimer, được uống cà-phê hàn huyên với Thầy cũ, được trò chuyện với đồng nghiệp, bạn bè cũng như vài em Cựu học sinh.


Nguyễn Lâm, Nguyễn Điệp, Thầy Vũ Mộng Hà, Huỳnh Ái Tông


Tất cả những điều đó đã mang lại cho tôi những điều hạnh phúc lúc tuổi già vẫn còn đi lại, có dịp thăm viếng thầy cũ, bạn bè và những học sinh dành cho mình nhiều ưu ái, cũng như giải tỏa được nổi ưu tư mình đã có lỗi lầm gì mà người khác không liên lạc, thăm hỏi.