Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Tin Vui   
Cùng Tác Giả   

 

Tình Nghĩa Thầy Trò

Huỳnh Ái Tông
*

Đọc bài Rồi 43 năm sau của Thầy Dương Danh Khoa, làm cho tôi suy nghĩ nhiều, vì trải qua 43 năm vật đổi sao dời, vậy mà học sinh Châu Đốc vẫn nhớ tới người Thầy cũ, nhưng điều đáng nói là tinh thần “Tôn Sư trọng Đạo” ấy phải có những nhân tố nào đó, giúp nó phát triển nhân lên, nên một chuyến đi của Thầy Khoa đến các nơi đều được học trò tiếp đón rất chân tình.

Người ta vẫn thường hay nhắc đến bài học “Học trò biết ơn Thầy” trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị, những người nay “Thất thập cổ lai hy” xưa kia là học trò nhỏ, đều có học qua, có lẽ nên chép lại đây, để ôn lại tuổi học trò, cũng như để giới thiệu cho những người chưa từng đọc qua, có thể biết “Chuyện ông Carnot”.

Ông Carnot xưa là một ông quan to nước Pháp, một hôm nhơn lúc rãnh việc, về chơi quê nhà. Khi ông đi ngang qua tràng học ở làng, trông thấy ông thầy dạy học mình lúc bé, bây giờ đã đầu tóc bạc phơ, đang ngồi trong lớp dạy học. Ông ghé vào thăm tràng và chạy ngay lại trước mặt thầy giáo, chào hỏi lễ phép mà nói rằng: “Tôi là Carnot đây, thầy còn nhớ tôi không?” Rồi ông ngoảnh lại khuyên bảo học trò rằng: “Ta bình sinh nhất là ơn cha mẹ, sau ơn thầy ta đây, vì nhờ có thầy chịu khó dạy bảo, ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay.”

Tôi nhớ những năm đầu miền Nam bị Cộng sản xâm chiếm, mấy anh đảng viên tập kết trở về, đôi khi lúc “trà dư tửu hậu” tâm tình: “Cái gì cũng ơn Bác và Đảng, còn cha mẹ nuôi con đầu tắt mặt tối để ở đâu, chẳng hề thấy nói tới !”

Tôi cũng nhớ, hồi còn nhỏ vào những “ngày tư ngày tết”, người ta thường hay nhắc tới phong tục:

Mồng một ngày Cha
Mồng hai ngày Mẹ
Mồng ba ngày Thầy

Nghĩa là trong ba ngày Tết, ngày Mồng một phải đi cúng, lạy mừng tuổi ông bà, cha mẹ bên nội, ngày mồng hai phải đi cúng lạy, mừng tuổi ông bà, cậu mợ bên ngoại của mình và sau rốt, ngày mồng ba phải đi đến nhà Thầy, để chúc thọ Thầy. Cho nên cha mẹ tôi mất sớm, những năm sau đó vào tuổi mười lăm, mười sáu cứ đến ngày mồng hai Tết, sáng sớm cô tôi lấy một gói mứt, một gói trà, bảo tôi đem về quê ngoại ở Bờ Ao, Long Xuyên để cúng ông bà ngoại, và chúc thọ những dì, dượng của tôi, phong tục được lập đi, lập lại thường xuyên, trở nên nề nếp, ăn sâu vào đầu óc, đời sống con người, ở chốn hải ngoại môi trường sống của xã hội đổi khác, lễ nghi, phong tục nếu chúng ta không có gìn giữ, không tạo thành nề nếp, thói quen, dần dần nó sẽ bị lai căn rồi sẽ lãng quên đi phong tục và văn hóa của chúng ta.

Tôi cũng làm nghề dạy học, học sinh của tôi người Thượng có, người Chăm có người Kinh thì đương nhiên là nhiều, tôi dạy học qua hai chế độ, nhưng mà chế độ sau này tôi không thích dạy học, nên phải đổi nghề mặc dù tôi rất quý mến cái “nghề bac bẻo” này.

Học sinh của tôi cũng có tình có nghĩa. Năm 1995, đi sang Virginia chơi, ở nhà một người bạn, tôi được em học sinh Lương Thiện Năng đến thăm, hôm sau lại đưa tôi đi vào DC uống cà-phê Pháp, trước khi tôi trở về nhà, em lại tặng cho tôi một món quà, đó là cây bút máy Waterman, không ngờ em đánh đúng sở thích của tôi, ngoài sách vở, tôi còn thích bút máy, tôi có một bộ Parker 61: một bút máy, một bút chì, một bút bi màu đỏ, một cập Parker 75: một bút máy, một bút bi, lúc mới sang Mỹ, một hôm đi lạc, ngừng lại chỗ Yard Sale để hỏi thăm đường, tôi mua được một cây bút máy Sheaffer mạ vàng chỉ có 1,5 đô.

Ở Sàigòn, có một em học sinh thỉnh thoảng vẫn liên lạc với tôi, khi tôi về mời tôi đi ăn, em lại mời tôi ra Mũi Né chơi vài hôm, em có phần hùn một khách sạn ở đó. Hồi tôi còn ở Việt Nam, đôi khi em mua vé cho nhà tôi và tôi đi xem hát ở Nhà hát Hòa Bình.

Khoảng giữa thập niên 80, tôi có dự một Hội Nghị Giáo Dục Chuyên Nghiệp dành cho các tỉnh phía Nam, tổ chức tại Toà Đô Chính Sàigòn cũ, chiêu đãi tại khách sạn Caraven, đường Tự Do, trong thời gian hội nghị, một em học cũ gặp tôi, em tỏ vẻ mừng rỡ, và nói với tôi:

- Bây giờ em mới biết thầy!

Thật ra, em ấy hiểu lầm, tưởng rằng tôi có hoạt động cách mạng, tưởng rằng tôi cũng như em ấy là đảng viên, có chức tước mới được đề cử đại biểu tham gia hội nghị, còn oái oăm hơn nữa là được tham quan một trại tù hình sự, cải tạo ở khu đồn Tống Lê Chân cũ, hình ảnh trại tù và họ có khác chi tôi vài năm trước ở rừng Cà Tum. Em học sinh ấy không hiểu rằng, chẳng qua tôi bị “bắt cóc bỏ vô dĩa” mà thôi.

Nhưng mà có một chuyện làm cho tôi thương tâm, lúc em Lương Thiện Năng ở Virginia gặp tôi, em có tâm sự:

- Thưa thầy, em học ở Nguyễn Trường Tộ có hai năm và đã lâu, nên em không nhớ hết bạn bè, duy có một người bạn rất thân là Nguyễn Văn Nhiên, khi nào thầy về Việt Nam, có dịp ghé trường, thầy hỏi thăm lấy dùm địa chỉ bạn em.

Sau đó, tôi có về, ghé thăm trường cũ, gặp lại bạn đồng nghiệp, tôi nhờ tìm dùm địa chỉ em Nguyễn Văn Nhiên, bạn tôi nói ngay:

- Coi chừng anh hỏi đúng cái thằng Nhiên đó !

- Thế nào ?

- Có một học sinh cũ của trường, về sau em là một kiến trúc sư, em ấy có vợ, con lại đèo bồng thêm một cô, thuê nhà riêng cho cô ấy ở. Không hiểu chuyện ra sao, cậu ta giết chết cô gái ấy, nay đã ở tù.

Chuyện em Nhiên bạn đồng nghiệp của tôi chỉ nhớ đến đó. Hôm ấy, về nhà hỏi thêm, con rể tôi cho biết:

- Chuyện có đăng báo, lâu rồi con không nhớ hết tình tiết, chỉ còn nhớ, anh ta đi làm ở tỉnh, về Sàigòn giết chết cô gái, không ai hay biết, vì anh ta chặt làm ba khúc, đem bỏ vào ba bô rác khác nhau, sau anh ta ăn năn, nộp mình tự thú.

Giết người là một hành động tàn ác, đáng lên án, không tha thứ. Nhưng biết đâu cậu ta lỡ tay, ngộ sát hoặc cậu ta đã bị ghen tuông, dằn vật nên không còn sáng suốt đã trở thành kẻ sát nhân, khi đã sát nhân rồi, lương tâm cậu ta không an ổn, biết mình làm tội ác, phạm pháp nên đã tự thú, cậu ta ở tù thì xong phận mình, nhưng còn cha, mẹ, vợ con phải gánh chịu biết bao nỗi đau thương!

Người ta làm Thầy, có những lúc vinh như thầy tôi ông Lý Kim Chân, có lúc làm Hiệu trưởng Trường kỹ thuật Vĩnh Lòng, lúc làm Giám Đốc Nha Kỹ Thuật Học Vụ, làm Giám Đốc khi lễ lớn phải đi dự, Tổng thống công du phải xếp hàng đưa tiễn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gặp lại thầy cũ khép nép chấp tay, cúi đầu chào thầy.

Khi học tập cải tạo, có anh cũng là thầy giáo đã phát biểu trong học tập một cách mĩa mai: “Chúng tôi là những thầy giáo, bị động viên rồi được biệt phái về dạy học, đâu có đánh nhau, nay phải đi học tập như thế này, trở thành những thầy giáo vô lương, mất dạy”

Tình nghĩa thầy trò, không biết thì thôi, biết học trò mình trót đã lỡ lầm thành kẻ sát nhân, tự nộp mình để chịu ‘nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Tôi tự hỏi là thầy giáo, mình có trách nhiệm chi với hành động của em ấy không? Thầy giáo có trách nhiệm dạy cho học trò mở mang kiến thức, dạy cho học trò biết đạo lý con người, nhưng đời nào cũng vậy, có kẻ ác người hiền, có kẻ ngu người trí do đó mới tạo thành xã hội của chúng ta.

Lou. 8-6-2008