Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Gia Chánh   
Cùng Tác Giả     

Kẻ dở hơi

            Trích “Truyện và Những Đoản Văn”       

Lâm Chương

 

Từ ngày ấy, tôi lìa xa xứ sở, bon chen kiếm sống ở quê người. Lòng vẫn khắc khoải khôn nguôi về một nơi chốn, mà từ đó tôi được sinh ra.

           

Mười lăm năm sau, bằng thời gian nàng Kiều lưu lạc. Tôi mang cái tâm trạng ngựa Hồ chim Việt trở lại quê nhà. Ba tôi giờ đã nằm trong lòng đất. Bao nhiêu u uẩn một kiếp người, ông đem theo nói cùng giun dế.

           

Ba tôi mất đi, để lại căn nhà cho thằng em út của tôi làm nơi nương tựa và thờ phượng. Bàn thờ là chiếc tủ đứng, mua từ hồi chị tôi mới đi lấy chồng, mấy chục năm về trước. Mặt bàn thờ lót bằng giấy báo cũ, loang lổ những dấu nước đổ đã khô. Trong lư hương, khói nhang tàn lạnh. Trong khuôn kiếng lộng hình ba tôi chụp sau ngày đất nước đổi thay thể chế chính trị. Đôi mắt ông như đang dõi trông về một cõi mịt mùng xa xôi nào đó. Đôi mắt vừa mang cái vẻ tiếc nuối, vừa phảng phất nỗi u buồn. Khung hình bằng gỗ sơn màu cánh gián, thời gian làm mờ đi nước bóng ban đầu. Kế bên khung hình ba tôi là ảnh má tôi. Má tôi mặc chiếc ái dài the thâm, tay cầm chiếc khăn nhỏ làm dáng khi chụp hình. Bà ngồi trên chiếc ghế dựa, tay đặt lên thành ghế, điệu bộ thiếu tự nhiên. Khuôn mặt và cặp mắt vô hồn ngơ ngác của người đàn bà miền quê. Má tôi mất lúc tuổi còn xanh, tóc còn đen. Hai di ảnh ba má tôi để gần nhau, trông như hai cha con. Trên mặt bàn thờ, tàn nhang và bụi phủ lâu ngày không bàn tay lau chùi quét dọn. 

           

Tôi đứng nhìn bàn thờ, lòng đầy phiền muộn.

           

Thằng em tôi biết ý, vội bào chữa: “Người sống lo cho nhau chưa xong. Còn tâm trí đâu mà lo đến người đã chết?”

           

Tôi nói: “Mày không thắp nhang mỗi ngày, nhưng ít ra cũng phải quét bụi cho cái bàn thờ cha mẹ được tươm tất chứ?”

            “Các ông ở nước ngoài về, ông nào cũng ăn nói ngon lành cả. Cứ chôn chân ở xứ này đi, rồi sẽ biết đá vàng.”

            “Mày nói vậy là ý gì, tao không hiểu?”

            “Thực tế lắm. Có gì mà không hiểu? Ở đây, ngoài những kẻ mánh mung có được tiền dư bạc để, thành phần còn lại đa số đều chạy ăn từng bữa. Các ông là Việt kiều, mặt có nạm vàng. Thử đặt mình vào cuộc sống của chúng tôi, chỉ một thời gian ngắn thôi, vàng phai sẽ lòi ra mặt chuột. Các ông sẽ hết nhi nhô lên mặt cao cả dạy đời.”

           

Tôi trừng mắt: “Tao chỉ nói về cái bàn thờ cha mẹ. Mày nói tùm lum đến chuyện khác làm gì?”

           

Mặt thằng em vênh lên, cái kiểu của kẻ bất cần đời: “Anh đừng tưởng cho tôi vài trăm đô la, rồi lớn lối bắt nạt được tôi. Nhà bên Tây, bên Mỹ cửa nẻo kín bưng, bụi không vào được. Các ông sạch sẽ lắm, biết rồi. Nhà ở đây, cửa trước cửa sau đều mở trống toang, xe chạy ngoài đường cuốn bụi phả vào mặt không kịp phủi. Cái mặt còn bị lem luốc, nói chi đến chuyện chăm chút quét bụi bàn thờ? Các ông có tiền nặng phần trình diễn, nhưng trong lòng rổng tuếch. Chúng tôi nghèo mãi tất bật với miếng ăn, việc thờ phượng cha mẹ tưởng nhớ để ở trong lòng.”

           

Tôi lắc đầu, không thèm cãi lý với thằng em bướng bỉnh. Tôi đi tìm cây chổi lông gà để quét dọn bàn thờ.

           

Thằng em hỏi: “Anh tìm gì?”

           

Tôi nói: “Chổi lông gà.”

           

“Không có. Chỉ có nùi giẻ rách này thôi.”

           

Nó vất cho tôi chiếc áo cũ dùng lau bàn, rồi đi qua đi lại hút thuốc.

           

Trên mặt bàn thờ để đủ thứ linh tinh. Quyển vở học trò ghi chi chít số tiền thu nhập, chi tiêu hàng ngày. Cây viết chì còn dài độ hai lóng tay. Cái nhíp nhổ râu. Gói thuốc lá đang hút dở. Hộp đựng kim chỉ. Mấy quyển truyện kiếm hiệp cũ mèm. Cả những chiếc xe hơi nhỏ làm đồ chơi cho con nít nữa, trời ạ! Thằng em bê bối, tiện đâu vất đó. Nó vất những thứ này lên bàn thờ.

           

Dọn xong, tôi nằm trên chiếc võng đu đưa. Khí trời hừng hực như hơi tỏa ra từ lò sấy. Con nhỏ cháu vội đem lại cái quạt máy đặt kế bên. Cái quạt trụi lủi chỉ còn cánh quạt, không có lưới chắn an toàn. Quạt cũ mòn xộc xệch, khua lên cồng cộc.

           

Tôi nói: “Quạt không có lưới chắn, con nít thò tay vào nguy hiểm. Thôi, tắt đi.”

           

Thằng em nói: “Đứa nhỏ nhất nhà này mười tuổi. Nó không chơi dại.”

           

“Nhưng cũng phải đề phòng rủi ro chứ?”

           

“Nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột. Chúng tôi thuộc diện ăn mày, đứt tay là chuyện nhỏ.”

           

“Mày có cái giọng mỉa mai cay đắng đó, từ bao giờ vậy?”

           

Nó không trả lời, ngước mặt nhìn lên cao. Chắc nó muốn bắt chước ông Nhượng Tống ngước mặt nhìn trời.