Tai
trời ách nước
Trích “Truyện và Những Đoản Văn”
Lâm
Chương
“Tôi
sinh ra là con nhà nghèo, mắt vẫn thường nhìn xuống đất. Nhưng nhìn xuống như
thế mãi, nhiều lúc tự thấy mỏi cổ. Cho nên bất chợt cũng đòi phen ngửa mặt
trông trời...”
Đó
là câu nói của ông Nhượng Tống. Còn người ở quê tôi không nhất thiết phải nhìn
xuống hay nhìn lên. Họ nhìn vào chỗ nào có lợi, tùy lúc tùy thời. Ngó xuống đất
kiếm tìm đào bới cái ăn. Ngước lên trời cầu mong trúng số độc đắc. Nhìn vào con
người với nhau thì cơ tâm máy động, và từ đó, họa phúc trùng trùng phát sinh bằng
những mánh khóe lường lận, mưu mô hại người. Lẽ thường xưa nay là vậy.
Sau
một thời gian đi đày tơi tả, tôi trở lại nhà ba tôi. Nhà nghèo lắm. Gia đình sa
sút thảm hại. Cơm rau đắp đổi qua ngày.
Tôi
hỏi ba tôi: “Sân trước vườn sau trống trải. Sao không nuôi con gà con vịt, để
thỉnh thoảng có thêm miếng thịt cho bữa ăn gia đình?”
Ba
tôi nói: “Nuôi sao được? Gà vịt chạy qua nhà hàng xóm thì không về nữa.”
“Lòng
người biến đổi đến thế ư?”
“Lòng
người không biến đổi. Chỉ thời thế đổi thay thôi.”
“Trước
kia, gà vịt nhà ta chạy qua nhà hàng xóm không mất. Nay, vượt qua rào giậu thì
không còn. Như thế, không phải tại lòng người ngày nay tham hơn ngày trước
sao?”
“Tính
tham bao giờ cũng có sẵn trong lòng người. Ngày trước, sở dĩ không bộc lộ vì đời
sống tương đối đầy đủ. Ngày nay, đời sống khó khăn thiếu thốn là môi trường thuận
tiện cho tính tham nẩy mầm phát triển.”
“Lỗi
này do thời thế gây ra chăng?”
“Đó
là nhìn hiện tượng ngoài da, chưa thấy được cái bệnh nằm trong tim phổi.”
“Lỗi
này do chế độ gây ra chăng?”
“Mày
vẫn chưa khôn ra. Đặt những câu hỏi có tính cách phê bình chỉ trích chế độ là
điều cấm kỵ.”
“Phải
nói thế nào để không phạm điều cấm?”
“Tất
cả mọi tội lỗi xấu xa bây giờ, đều phải nói là do tàn dư của chế độ Mỹ ngụy để
lại.”
“Nhưng
chế độ cũ đã mất từ lâu rồi?”
“Tiếng
nhưng không được dùng một cách tùy tiện. Nhưng có nghĩa là xét lại. Bao nhiêu
người đã thân tàn ma dại, hoặc bỏ mạng vì cái tội xét lại rồi đấy. Chế độ này
luôn luôn khẳng định bằng hai tiếng nhất định. Mày hãy mở mắt mà nhìn những điều
đang xảy ra. Chính quyền địa phương sửa sang mở rộng chợ búa, xây thêm rạp hát,
thành lập những khu vui chơi giải trí, trong khi mọi người đang lao đao khốn
khó. Họ coi đó là con đường sẽ đem lại phúc lợi cho nguời dân.”
“Con
nghĩ, những thứ ba vừa kể là phương tiện đem lại nguồn lợi cho nhà nước. Trường
học và bệnh viện mới là phúc lợi của người dân chứ?”
“Mày
nghĩ sao bằng đảng và nhà nước nghĩ? Ngày nay, trong học đường không dạy điều đạo
đức, ngoài xã hội không nói điều liêm sĩ. Người ta chỉ nói đến cái lợi. Khi đã
coi cái lợi nặng dường sinh tử thì nhân nghĩa cũng vất đi. Kẻ hám lợi thái quá,
lòng thường dấy lên những mưu toan phản trắc, lọc lừa.”
“Như
thế, nhân tâm điên đảo cũng chỉ vì trời làm nghèo đói chăng?”
Ba
tôi ngước mặt nhìn trời, như ông Nhượng Tống đôi phen cũng ngửa mặt trông trời.
Trời thì cao và im lặng. Mọi sự thất bại của con người ngày nay, cứ đổ thừa cho
tai trời ách nước. Thế là xong.