Anh Sống Mãi Trong Lòng Thất Sơn Châu Đốc
Sức khỏe của anh hôm nay không được khả
quan như tuần trước, giọng nói của anh cũng thay đổi trong lòng tôi cảm thấy lo
lắng, biết rằng chiếc thuyền anh đang đi sắp cặp bến, anh đã chuẩn bị hành trang,
anh đã từ giã bè bạn, anh sẽ rời thuyền và không bao giờ trở lại, anh không còn
gặp bè bạn để tán dóc, để kể chuyện xưa, để chăm biếm cuộc đời, để "chọc
thiên hạ chưởi". Cái bến cuối cùng của cuộc đời đã là người thì ai cũng phải
tới, tuy biết vậy nhưng tôi vẫn cầu nguyện chiếc thuyền gặp trục trặc như
"Tàu Tây Liệt Máy" để chẳng bao giờ cặp bến, để anh còn ở lại viết
thêm về quê hương xứ sở của mình, cũng như để nghe bè bạn kể chuyện về Thất Sơn
Châu Đốc thân yêu và đáng ghét của anh.
Anh ước ao được đọc thêm những bài viết
về Châu Đốc, điều này tuy giản dị nhưng quá khó khăn, Châu Đốc không phải không
có nhân tài, nhưng viết để nổi tiếng thì có, chứ viết về "Xóm hàng
sáo", "Xóm gà", "Xóm hầm cá vồ", "Bảo trợ
nhi đồng", "Quán cơm xả hội" chắc không mấy người. Có người
nói rằng "Văn nhân là người của quần chúng cũng như những người làm chính
trị họ phải chọn chỗ để chơi, để nói, để viết, nếu viết những chuyện "lảm
nhảm" nơi "chôn nhao cắt rún" của mình thì không thu hút được
người đọc, đôi khi còn làm mất giá trị của văn nhân". Nói vậy cũng
hơi quá đáng biết đâu họ cũng muốn viết về xứ sở của mình nhưng họ không có những
kỷ niệm đáng nhớ, hay vì quê hương của họ không nổi tiếng không gây được sự chú
ý của mọi người. Châu Đốc cái xứ "mưa bùn nắng hạ" có gì để nói
ngoài mắm thái, mắm trèn, mắm sặc với nặc mùi khó ngửi của nó thì làm sao mà diễn
tả như mùi thơm của bông hướng dương, của bông anh đào, của bông hồng xứ Huế,
những con vòi trắng "lúc nhúc" trên mặt của những hũ mắm đang ủ thấy
mà gớm thì làm sao diễn tả cái đẹp của nó như nói về chim hoàng chim phượng đậu
trên cành đa, âm thanh "kẻo kẹt" từ chiếc xe lôi mà người chạy đang
còng lưng kéo những thùng cá ra chợ sáng sớm đâu thanh tao bằng tiếng chim hót
chào bình minh....v...v...
Độc nhất vô nhị chỉ có anh mới viết về
cái xứ "khỉ ho cò gáy" của mình không biết chán làm người đọc cũng
say mê, bài của những nhà văn nổi tiếng chưa chắc có người đọc, nhưng bài
anh viết được hàng trăm người dân Châu Đốc cũng như thân hữu gần xa đón chờ như
"Con đường cũ" đưa họ về cái thời xa xưa đã mất. Năm mười năm
sau khi cái lớp người già cở anh cở tôi lần lượt bước lên chiếc thuyền định mệnh,
thử hỏi bọn trẻ có đọc những bài viết của danh nhân thi sĩ ngày nay không? và nếu
có đọc, liệu chúng có hiểu gì không? Nhưng bài của anh lại khác, đó là những
tài liệu dí dỏm, chúng sẽ thích thú biết thêm về Tri Tôn của mấy chục năm, mấy
trăm năm về trước. Cũng như tôi cách đây vài năm tình cờ trong lúc rảnh rổi lên
mạng tìm tin tức vùng Thất Sơn, tôi đọc bài "Vài hàng Tiểu sử " của
anh, lúc bấy giờ xin nói thật ngoài chuyện kiếm hiệp của Kim Dung chưa bao giờ
tôi đọc được bài viết thích thú như vậy, sau đó tìm đọc tất cả bài của anh trên
mạng, rồi lại nghĩ tại sao mình không làm một Web site sưu tầm bài vở và hình ảnh
của Thất Sơn Châu Đốc, nhưng tôi lại không biết cách đánh tiếng Việt phải nhờ
thầy "Vũ Thất" chỉ cách download chữ Việt không tốn tiền, anh còn chỉ
điểm mấy cái web của vài cộng đồng, nhờ anh Phạm Tấn Phước và anh Hoài Ziang
Duy góp thêm ý kiến. Đang chuẩn bị thì dịp may lại đến tôi
"được" thất nghiệp thế là cơ hội ngàn vàng "ăn không ngồi rồi"
cứ lên mạng hết hội này đến hội kia, nghiên cứu hình thức trình bày họ sau đó
"lấy râu ông này cấm càm bà kia” để thành mạng của mình. Chỉ 2 năm
Thất Sơn Châu Đốc không những được sự ủng hộ của bà con cùng xứ sở mà có
sự hợp tác của các Thân Hữu xa gần. Thay mặt bà con thành thật cám ơn
anh, nếu không có anh, Thất Sơn Châu Đốc có lẽ đã chết từ trong trứng nước. Dù
anh có ở tận phương trời nào, Phong Hưng Lưu Nhơn Nghĩa vẫn sống
mãi trong tâm tưởng của tất cả thân hữu Thất Sơn Châu Đốc.
Boston Ngày 23 tháng 9 , 2007
Nguyễn Thị Lộc-Tưởng