Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Gia Chánh   
Cùng Tác Giả   

 

Boston ngày 09 tháng 6 năm 2008

Anh Hai thân mến,

 

Ngày hôm qua vợ chồng em có đi dự buổi ra mắt tập thơ của anh Hoa Văn và gởi lời chào hỏi của anh đến mọi người. Tụi em không đến dự với tư cách “Thất Sơn Châu Đốc” vì đâu có ai vùng “Bảy Núi- Thất Sơn” đâu,  mà vì  Anh Hoa Văn vốn có chút thâm tình với gia đình em, ảnh là người trưởng tộc  bên đàn gái trong ngày cưới của thằng con trai duy nhất của tụi em hồi năm kia, anh chị là người hiền hoà rất dể thương. Nói anh Hai đừng cười nhe anh Hai, lần đầu tiên vợ chồng “Tư Ếch được lên lớp” nên không biết mình phải làm sao, hai đứa đi vào tiệm CVS tìm mua một tấm thiệp chúc mừng, ngặt quá, Mỹ nó không có “chúc mừng ra sách” mà ra trường, mua nhà mới, có con, có cháu …v.v…. cũng may, nó có loại thiệp không ghi gì hết,  em  mới nói với nhà em “Cái này được đó ba thằng Beo, ông muốn viết cái gì cũng được”.  Tới nơi mới biết đâu có ai đưa thiệp, dưa bao thơ gì đâu, tụi em cũng mừng và  “ém” nó luôn trong cái bóp, lâu lâu lén nhìn coi nó còn hay lọt ra ngoài. Quả đúng là nhà quê, phải hông anh Hai?

 

Anh Hai,

Như anh biết, vợ chồng em ở tận “Thất Sơn- Bảy Núi” có quen biết với ai đâu, nhất là mấy anh văn nghệ sĩ, thì ôi thôi, như “Ếch ngồi đáy giếng nhìn trăng rụng xuống cầu”. Vừa bước vào đám đông xa lạ, gặp lại Anh chi Hoa Văn tay bắt mặt mừng; rồi gặp Lâm Chương, thế là yên cái bụng, ít nhất mình cũng có người tán dóc, nhất là Lâm Chương cái lối nói chuyện “hứng thú” như những bài ảnh viết. Nhìn ảnh quá ốm so với tháng rồi gặp mặt, nhà em hỏi:

          - Mới rời Việt Nam có mấy tháng bộ nhớ “cái chòi ruộng” bên đó dữ lắm hay sao mà “cha” ốm quá vậy.

          - Nhớ cái con mẹ gì, tôi mất gần 10 pounds cũng tại thằng cha chuyên viên chụp hình của bịnh viện ghi lộn.

          - Có chuyện đó sao? (tôi chen vào).

          - Tôi có bứu cổ mà cái thằng cha chuyên viên ôn dịch chụp hình đó ghi tôi có bứu ở gan. Tôi nghĩ bứu ở gan lên tới cổ thì chỉ còn chờ ngày “nhận sự vụ lệnh” trình diện với ông bà, giống như ông bạn Xà Tón của mình, anh Phong Hưng Lưu Nhơn Nghĩa hồi năm ngoái ngồi “kết sổ cuối đời” đó mà. Với 20 ngày và với bản án tử hình lộn làm tôi sụt đi hơn 5kg. Đến ngày tái khám tôi hỏi bác sĩ tình trạng gan tôi ra sao, ổng đưa hồ sơ và nói: “Trong hồ sơ gan anh OK, hổng có vấn đề, anh chỉ bị bứu cổ nhưng lành dữ phải chờ làm test lần nữa”. Tôi đưa cho ông ta kết quả test lần trước mà tôi nhận qua bưu điện và hỏi vậy chứ tờ này nói cái gì? Ông ta trả lời rất “dễ thương” : “chắc họ ghi lộn”.

 

Lâm Chương và Đoàn Đông

 

Mèn ơi! Em không tin ở cái xứ này mà còn có những lầm lẫn trời thần đất lở chết người như vậy, chắc lúc đánh máy cái ông này đêm qua “cơm không lành, canh không ngọt” rồi bị vợ đạp xuống sàn, nên đầu óc không được tỉnh táo; nhưng dù sao thì cũng cám ơn Trời Phật tình trạng anh Lâm Chương không đến đổi bi đát, chỉ tội anh ốm quá, tiếng nói bị khan khàn, không còn uống rượu, uống bia gì ráo trọi. Anh Hai ơi! Lâm Chương mà không uống bia giống như rồng mắc cạn. Thay mặt bà con, vợ chồng em chúc ảnh nhiều may mắn, mau lợi sức để nói chuyện “nuôi heo ba tháng đúng ký” ở Tây Ninh cho anh em mình nghe chơi.

 

Thưa Anh Hai,

 Như những buổi họp mặt khác của Cộng Đồng người Việt, buổi ra mắt hai tập thơ “Tạ ơn Đời” và “Che Đời Mưa Bay” bắt đầu bằng lễ Chào Cờ Mỹ và Việt (VNCH). Chương trình do Trần Trung Đạo điều khiển, có lễ nhằm ngày nắng gắt nóng điên người, không ai muốn ra khỏi nhà nên số người tham dự có khoảng hơn 100 người. Chương trình kéo dài từ 2 đến 5 giờ chiều.

 

  

 

Trong bài tuyên bố lý do buổi họp mặt, Trần Trung Đạo có nói đến những nhà văn thơ Boston trong đó có tên anh, kế đến nhà văn Trần Doãn Nho đọc lời khai mạc, giới thiệu tác phẩm do nhà thơ Trần Thu Miên, bài ông viết rất hay thêm vào giọng ông thuyết trình quá hấp dẫn nên nó càng thêm đậm đà. Đến lượt nhà văn Trần Hoài Thư phát biểu về thơ và những kỷ niệm của Trần Hoài Thư với anh Hoa Văn.  Sau buổi lễ, em cũng muốn đến để cám ơn cuốn sách anh ấy đã tặng cho anh Nguyễn Hải Thệ (tức nhà thơ Ngy Do Thái) cuốn tạp chí Thư Quán Bản Thảo có đăng bài viết về thơ của anh Nguyễn Hải Thệ, nhưng không có cơ hội, thôi đành nhờ anh cám ơn dùm. Có chương trình văn nghệ phụ diển ngâm thơ và nhạc rất hay, nhất là bản nhạc “Nhân Sanh” từ bài thơ “Nhân Sanh” của anh Hoa Văn do anh Nguyễn Thiện Lý phổ nhạc và chị Ngọc Thanh ca, điệu nhạc, làn hơi và  giọng ca  của chị thật là tuyệt làm em ngạc nhiên vô cùng và nghĩ rằng nhạc sĩ và ca sĩ vùng em ở đâu có thua ai. Giọng ngâm của anh Hoàng Long trong bài thơ “Quê Hương Còn Đó Nỗi Đau Này” của anh Hoa Văn thật là xúc động. Nhưng đặc biệt, trong buổi lễ có một nữ độc giả, chị Lệ Hoa, bày tỏ tâm tình của mình khi đọc thơ Hoa Văn, chị nói rất hay có lẽ quá thích thơ anh Hoa Văn, chi đọc gần hết thơ của anh, thời gian chị nói còn dài hơn anh Trần Thu Miên giới thiệu sách, điều này chứng tỏ thơ anh Hoa Văn như mạch nước ngầm, nó thấm vào lòng phái nữ cũng “sâu đậm” lắm đó anh Hai (Chi Hòa không đọc thơ này nên không sao đâu).

 

 

Cựu giáo Sư trường âm nhạc Huế với cây đàn Lục Huyền Cầm                                                                                                             Anh Chi Hoa Văn         

 

Anh Hai,

Anh biết cái tánh “ba trợn” của đứa em Út Châu Phong này, hể hổng nói thì thôi, mà nói thì nói tào lao, không đầu không đuôi gì ráo trọi, nhưng cũng may đây là thơ viết cho anh nên có nói như thế nào cũng hổng sợ thiên hạ cưòi phải không anh? Sau buổi lễ, Lâm Chương rủ tụi em đến nhà chú Cường chơi, tụi em cũng đang không biết đi đâu, vì có hẹn với con cái sắp nhỏ vào 07 giờ tối đi ăn tối ở nhà hàng Ánh Hồng cách đó không xa (Nói nhỏ với anh, tụi nhỏ muốn mời mẹ ăn cơm tối để mừng sinh nhật 59 tuổi của em, năm sau là sáu bó rồi đó anh, nghĩ tới mình già buồn 5 phút); dù đã gặp Cường nhiều lần nhưng  không biết nhà,  thì đây cũng là dịp có thêm bè bạn. Khi tới nhà Cường thì anh Hoa Văn, Trần Trung Đạo, Trần Doãn Nho, anh chị Nguyễn Thiện Lý và một số bè bạn mà em không quen đã có mặt, nhìn vợ chú Cường tay bồng con tay nướng thịt thật là tội, đúng là người có lòng hiếu khách, em tuy dở về nấu nướng nhưng cũng xăn tay áo vô phụ một tay. Cái chú Cường này kỳ lắm nhe anh Hai, vợ đã bề bộn với con nhưng vì chồng làm tiệc, làm tùng cho chồng nở mặt mà chú ấy cứ đi ra đi vô “chê” thịt ướp mặn, ướp lạt hoài. Em nói với Chú Cường:”Vợ lo cho có thịt ăn là phước đức rồi, chú cứ chê khen hoài, lần sau uống bia với muối cho mà biết đá biết vàng đó nhe chú ”.

 

Anh Hai,

Em có chuyển lời thăm hỏi anh đến nhà văn Trần Doãn Nho, thấy anh ấy hơi ốm, hỏi ra mới biết ảnh đang bịnh, bị dị ứng. Nói cho cùng, cái tuổi của anh em mình thì có ai tránh khỏi bịnh hoạn, nó như chiếc xe cũ mà bác sĩ hay bịnh viện là “ga ra sữa xe”, không đến thì thôi, hể tới đó rồi thì hổng hư cái này cũng hư cái khác phải không anh?

 

Đêm cũng đã khuya rồi, em xin dừng “bút” để ngày mai còn phải thức sớm đi cày “trả nợ đời”.  Xin cho em gởi lời thăm chị Hai, khi nào anh chị có dịp đi du lịch qua Boston thăm cháu nội, xin anh chị cho em hay để anh em mình có dip “tán dóc” nhiều hơn.

 

Nay Kính

Lộc Tưởng