Hoa Anh Đào đẹp
như Mơ
Nguyễn
thị Lộc Tưởng
Anh
chị Chung thân,
Anh
chị có khỏe không? Lâu quá không được tin anh chị trong lòng cũng có chút
lo, hy vọng không phải vì chuyện anh bị "lay óp" chức vụ gì đó trong chùa
mà làm anh nản chí, chắc anh không đến đổi quá đau lòng khi nghĩ đến nơi mình
đã công quả mười mấy năm giờ phải chia tay, được tới chùa hay phải rời chùa là
cái duyên anh Chung à. Xin anh đừng để em út hát bài "Anh Chung ơi, anh nỡ
nào cắt đứt dây chuông, còn cắt luôn dây điện thoại" nhe anh. Mặc dù đang bị
"dị ứng bông" (allergy) nhức đầu chóng mặt sổ mủi đau tai, cũng ráng
ngồi dậy viết thư cho anh báo cáo sự tình, để anh khỏi phải cô đơn khi rời nơi
"có là không" trở về chốn hồng trần "không hay
có"
Anh
Chung,
Tuần
vừa qua vợ chồng em đi Washington ngắm "hoa", nói nghe “xôm” chứ thực
ra khoảng giữa tháng 2 người bạn rủ "xuống" DC chơi, không cần
"xét lại" tụi em "OK" liền vì sau những ngày mỏi mệt với
Uncle Sam (làm thuế), tụi em chỉ muốn đi chơi để tinh thần thoải mái (theo lời
mấy anh chị ngày nay gọi là "thư dãn"), hơn nữa đã lâu không gặp bè,
không được "đấu láo" buồn ơi là buồn. Có ngờ đâu trời vẫn còn thương
"kẻ gian" ngày đến DC là ngày bắt đầu "Hội Hoa Đào" (Cherry
Blossom Festival) nên ước nguyện chiêm ngưỡng Hoa Đào nở rộ ở Washington của em
được toại nguyện ngoài ý muốn.
Ngày
tụi em lên máy bay đi về nơi "đô thị" chẳng may nhằm lúc sở an toàn Mỹ bắt
tất cả hãng máy bay phải coi lại máy móc, vì vậy không đủ phi cơ nên chuyến trước
dồn lại chuyến sau rồi cứ thế mà chồng chất, làm tụi em không đến đúng giờ tới
Washington thay vì bốn giờ thành hơn sáu giờ chiều, theo dự trù của Nhẫn và Đức
khi tới nơi, đậu xe ở phi trường dùng xe lửa cả bọn đi "ngắm" Hoa Đào
vào lúc hoàng hôn, thi sĩ quá phải không anh? Giờ thì đã trễ đành ngồi trên xe chạy
một vòng, nhìn nắng chiều soi bóng Anh Đào mà lòng ấm ức. Nhẫn cười an ủi
"mình tham quan sơ sơ, sáng sẽ coi tận mắt". Về đến nhà, như anh biết
tụi em mà gặp nhau không biết chuyện ở đâu, nói hoài không hết cho tới khuya
vẫn chưa ngủ.

Hàng cây Anh Đào
lúc hoàng hôn
(Hình chụp từ
trong xe)
Sáng
hôm sau đứa nào cũng lờ khờ, kéo nhau vào nhà hàng Panera Bread ăn cho vững bụng,
nhà hàng trang trí hết sức lịch sự, ăn ngon nhưng giá lại bình dân có wireless
internet vừa uống cà-phê ăn sáng vừa lên mạng. Đối với cà phê Mỹ ngoài
Starbucks Coffee không có thứ nào "đúng chỉ" với em, khi qua Úc thấy
các anh thích uống Capacino (nhất là anh Nghĩa) em bắt chước, từ đó em không
còn thắc mắc khi vào quán không hợp "gu" với mình cứ order capacino
nhiều cà phê ít sữa là xong. Khi Nhẫn mang cà phê đến, mèn ơi có ai ngờ
tách cà phê nó bự tổ bố cở cái tô nhỏ ăn súp thật đáng đồng tiền bát gạo.
Rời
quán cà phê cũng hơn 10 giờ sáng trời hơi lạnh, parking ở trạm xe lửa vẫn
còn nhiều chỗ trống, toa xe chỉ le hoe vài mạng đều này ngoài dự đoán của tụi
em, cứ ngỡ sẽ không có chỗ đậu xe, không còn băng trống để ngồi. Đến nơi, trên
đường người cũng lưa thưa, là ngày đầu tiên mà sao vắng vẻ thế này, bộ người ta
không còn thích hoa Anh Đào nữa sao? Hay là ngày Thứ Bảy nên nằm nướng rồi ngủ
quên.... Lang thang ngang phòng hướng dẫn có ngưòi đứng phát bản đồ của ngày hội
và tiểu sử của ngày đại hội Hoa Đào.
|

First Lady
Ladybird Johnson
Planting a cherry
tree - 1965
(Hình:
wikipedia.org)
|
Thì
ra Hoa Anh Đào vùng Hoa Thịnh Đốn do bà Đệ Nhất Phu Nhân Helen Herron Taft (vợ
tổng thống thứ 27 của Mỹ ông William Howard Taft) sau khi thăm Tokyo vào mùa
hoa đào nở đâm lòng "tương tư". Để tỏ lòng hữu nghị giữa hai nước nên
ông Mayor Ozaki của Tokyo tặng Mỹ 3,000 cây Anh Đào (cũng may họ gây tình giao
hữu với Mỹ nếu là Việt Nam hay Trung Quốc bà thích bông hoa, ông thich 'gái'
thì kẹt cho Nhật vô cùng). Lễ "nhập gia" cho hoa đào xứ Phù Tang
"định cư" nơi xứ lạ do bà Helen Herron Taft và Bà Viscountess Chinda
vợ của tòa đại sứ Nhật hạ thổ ở phía bắc bờ hồ Tidal Basin vào ngày 27 tháng 3,
năm 1912. Hội Hoa Đào đầu tiên được tổ chức năm 1935 nhưng tạm ngưng khi đệ
nhị thế chiến bùng nổ (bè bạn trở mặt Nhật chơi giò lái ở trận Trân Châu Cảng
tháng 12 năm 1941, Mỹ trả đũa bằng 2 bom nguyên tử trên 2 đảo Hiroshima và
Nagasaki tháng 9 năm 1945) cho đến năm 1947 mới tổ chức trở lại. Để thắt chặt
tình thân hữu, Nhật tặng thêm cho Mỹ 3800 cây vào năm 1965, gần nhất năm 1999
Nhật thay thế những cây già cằn cổi hoặc chết dọc theo bờ hồ Tidal bằng những
cây đào được gầy giống từ một cây anh đào nổi tiếng "trường sanh" đã
có cách đây khoảng 1500 năm tại tỉnh Gifu của Nhật.
Ở
Boston cũng có những loại hoa Anh Đào tương tự vì thời tiếc nó nở vào cuối
tháng 4 đầu tháng 5, nhưng là loại Anh Đào "Mỹ" không đẹp bằng hoa Nhật,
hơn nữa số lượng rất ít, mỗi nơi chỉ có vài cây để trang điểm thành phố hoặc
công viên. Trái lại ở Washington có cả mấy ngàn cây, lớn nhỏ đủ cỡ bông thì trắng,
hường, đỏ đều có, nếu là đêm trăng thanh gió mát được ngồi uống trà sen dưới rặng
Anh Đào nghe Hoàng Oanh ngâm thì hết sẩy:
Anh
đưa em đến vườn đào
Hoa
tươi sắc thắm ngạt ngào đắm mê
Nhưng
em luốn nặng tình quê
Nhớ
thương cảnh cũ mộng về với xuân ...
Ôi
nó nên thơ làm sao! Em không may mắn nên không được ngắm hoa Anh Đào ở xứ mộng mơ Đà Lạt, nhưng Châu Đốc
mình đâu phải tệ anh, bông ôi môi cũng đẹp đâu có thua vì bông Anh Đào, nhưng
tiếc quá không ai ca tụng nó, trẻ con bây giờ đâu còn biết "ôi môi"
là loại cây gì vì nó cũng cùng chung số phận với những từ ngữ mộc mạc dễ thương
đã biến mất trong đời sống người dân quê, ngày xưa nếu không có cây ôi môi những
đứa nhà quê nghèo khổ như tụi em thì làm gì có hột để chơi "búng lỗ". Buồn
năm phút cho cuộc đời "dâu bễ".
-----------
Tụi
em tản bộ dọc theo dòng sông, đẹp ơi là đẹp, càng về trưa người càng
đông, khi trời vừa nghiêng bóng thì lượng người tăng gắp mấy chục lần.
Muốn chụp một tấm hình phải đứng sắp hàng cả buổi, già rồi đông người quá tụi
em đâm ra chóng mặt, may mắn đã chụp được rất nhiều hình vào buổi sáng cả
bọn quyết định ra về. Lúc đi đã trống khi về lại vắng tanh, vì người ta
chỉ "đổ vô" chứ không đi ra, trạm xe lửa buổi sáng chỉ cho lên mà
không cho xuống, người từ dưới đổ lên đường như kiến, vì có diễn hành, có biểu
diễn buổi chiều. Cảnh sát hướng dẫn tụi em đi con đường khác. Bọn trẻ thì thích ồn ào
còn già cả như mình không còn thích hợp nữa. Về nhà thưởng thức "hoa
lon", "hoa chai" chắc thú vị hơn.


Nói
tới hoa anh đào, phải nhận anh chàng mắt hí “Nhật Bổn” này quá sức thông minh,
đem "hoa" đi đánh xứ người. Nhật chỉ tặng cây hoa cho nước bạn để tỏ lòng
giao hữu nhưng mỗi độ xuân về ít nhất cũng có vài chục quốc gia tổ chức "Hội
Anh Đào", cộng đồng người Nhật trên thế giới được dịp phô trương quảng bá
cái hay cái đẹp của quốc gia mình, đáng phục. Nghe nói Nhật có tặng một số
cây Anh Đào cho Việt Nam nhưng không sống được vì thời tiết không thích hợp,
tuy nhiên họ cũng tổ chức "Hội Hoa Đào" (nhưng không có hoa). Năm nay
"Hội Hoa Đào" ở VN tổ chức ngày 6 tháng tư tại Trung tâm Hội chợ Triển
lãm Giảng Võ - phố Giảng Võ - Hà Nội(¹). Năm
1930 Nhật tặng 500 cây cho thành phố Vancouver (Canada) hiện nay thành phố
này có khoảng 3600 cây, Hội Hoa Đào ở Vancouver có tổ chức thi làm thơ Haiku.
Thơ Haiku là thể thơ ngắn của Nhật chỉ gồm có 3 câu nhưng phải diễn tả ý tưởng
của thi nhân qua hình ảnh hoa Anh Đào. Năm 2008 có năm 5 bài trúng tuyển bài
hay nhất:
late for work --
cherry petals
in my hair
Jessica Tremblay
Burmaby, British Columbia (²)
Tạm
dịch:
đi làm trể ---
những cánh hoa đào
vướng vào tóc tôi.
Cảm
hứng em cũng làm thơ Haiku, dự định gởi bài thơ này đi dự năm tới:
Hoa
đào đẹp như mơ
nhiều người phải ngẩn ngơ
dị ứng tôi xác xơ
Anh
chị Chung,
Chắc
anh cũng quen với lối viết thư không đầu, không đuôi của em, chỉ sợ viết càng
dài anh đọc càng chóng mặt nên em xin dừng bút nơi đây. Kính chúc anh chị sức
khỏe dồi dào.
Thân,
Lộc
Tưởng
Ghi chú:
(¹) Sakura
Việt Nam (http://www.sakuravietnam.org/)
(²) http://www.vancouvercherryblossomfestival.com/2008/