Lưu
Nhơn Nghĩa anh thật sự ra đi
Mấy ngày nay trong lòng bối rối, hết điện thoại cho Lưu Ngọc Mai thì điện thoại
cho chị Hiếu (vợ anh Đinh Vũ Kỳ) rồi anh Dương Văn Chung hoặc Tiết Hồ Điệp để hỏi
về tang lễ của anh. Ngồi làm trang phân ưu cho anh mà cứ không tin là sự thật.
Trong lòng tôi vẩn chưa chấp nhận điều này, tôi nghĩ anh đã "ăn gian",
thuyền chưa cặp bến anh đã vội nhảy lên bờ, ngày 31 tháng 8 anh còn email cho vợ
chồng tôi, rồi tuần sau đó anh cho biết có thể anh chỉ sống hơn 2 tháng, tôi
không dám báo tin này cho bè bạn vì bao nhiêu lần anh đã chiến thắng tử thần
nói là chết mà vẩn sống nhăn. Làm sao tôi chấp nhận rằng anh ra đi thật sự
khi cách đây không lâu khi tôi gọi vào bịnh viện, anh vẫn còn cười nói sang sảng,
anh khuyên tôi nên kiếm người tiếp tay chứ ôm một mình cái gì cũng làm sẽ có hại
cho sức khỏe. Anh còn hỏi: " Ở Châu Giang cái thời xa xưa khi người đàn
ông có vợ bé lúc ông già mình chết những đứa con của giòng sau có được để tang
không?. anh muốn kiếm thêm tài liệu vì anh đang viết về gia đình bên ngoại".
Anh cám ơn Đông đã gởi cuốn "Châu Đốc, Quê Hương và Nỗi Nhớ" thế
là anh và tôi bàn chuyện đặc san, chuyện đại hội Châu Đốc, chuyện cộng đồng nếu
không có bác sĩ vào phòng khám bịnh, chắc anh chưa cúp điện thoại vì ở trong bịnh
viện buồn lắm có bè bạn gọi là anh mừng , tán dóc đở buồn.
Anh là người thông minh biết rằng thuyền khi tới bờ sẽ có nhiều sóng gió, anh sợ
say sóng, nếu say sóng anh sẽ nằm mê man, thà đi trước cho yên thân, nghe Mai
nói những giây phút cuối cùng anh rất bình tỉnh, anh còn hỏi từng người thân,
xin họ tha thứ những lỗi của anh nếu có, rồi anh rời khỏi thuyền êm đềm không
vướng bận không đau đớn.
Vợ chồng tôi tuy mới quen anh có vài năm nhưng tình như ruột thịt. Tuy anh
có chút hơi "gàn" như một người bạn nói "Làm chuyện của người
bình thường thì không phải là Lưu Nhơn Nghĩa", anh là người có Nhơn
có Nghĩa như cái tên của mình, theo lời Ngọc phượng ở Melbourne, khi mẹ
anh lâm bịnh tự anh chăm sóc mẹ từ tấm rửa cho tới miếng ăn nước uống.
Anh chẳng bao giờ từ chối giúp đở người khác. Người bạn
hàng xóm của anh (Chồng chị là HS Thủ Khoa Nghĩa), khi biết anh chỉ còn sống có 2 tháng chị
email cho chúng tôi trong đó có đoạn chị tâm sự: "Tôi rất buồn và xúc động
khi nghe tin này nhưng không dám đến thăm anh, vì tin tức này chỉ phổ biến trong
gia đình anh Nghĩa mà thôi, sợ mình đến thăm lúc này, sẽ làm tinh thần anh Nghĩa
xuống thêm càng không tốt cho sức khỏe của anh Nghĩa, chỉ thấy tiếc một người bạn
rất dể thương, đầy tình nghĩa và đối xử rất nhiều tình cảm với mọi người, một
người bạn như vậy, mất đi rất khó tìm trong cuộc sống tha hương nơi xứ lạ quê
người". Khi gọi cho cô Hiền báo tin buồn cô nói "Tội
nghiệp nó quá, em biết không nó rất tốt, sống có tình có nghĩa nhưng
nhiều lúc nó chướng lắm em ơi". Vì tánh "gàn chướng"
nên có nhiều người không "Ưa", anh biết điều đó nên trong bài
"Kế Toán sổ Sách Cuộc Đời" anh nhận xét về mình như sau: "Lúc
thì mặc cảm lẫn tránh, lúc thì nông nổi, tự cao tự đại, mục hạ vô nhân, lúc ty
tiện từng xu, lúc xài vô lối, tính bất thường, nhiều người ơn kẻ oán, thù chắc
không có."
Tôi muốn viết nhiều về anh, về những ngày anh đến Cali, đến Boston, rồi những
ngày vợ chồng tôi ở Brisbane với anh và bạn bè, Đông gọi anh là "Nghĩa
Capachino" vì suốt mấy ngày đi chơi rủ đi ăn, anh nói không đói nhưng rủ
đi uống cà phê anh vui như được "thêm máu" mà không cần đến bịnh viện.
Ôi cái thời gian vui vẻ đó chỉ còn trong tiềm thức, bè bạn còn đây anh đã dành
"tài" đi trước. Tôi muốn viết nhiều thật nhiều nhưng viết gì đây? những
gì tôi muốn nói đã nói với anh trong
Anh Sống Mãi Trong Lòng TSCĐ
chỉ còn biết
cầu nguyện cho anh được sớm siêu thoát, kiếp sau đừng "Như Cánh Chuồn Chuồn"
khổ lắm, dù anh có tài giỏi cũng không ai biết tới, làm chim hoàng chim phượng được người nâng nêu chìu chuộng, dù chim hoàng
chim phượng có "èo ọt" nhưng vì cái tên nên một người khen cả làng cổ võ. Xin mượn
câu kinh trong bài "Kế Toán sổ Sách Cuộc Đời" của anh để nói lên những
gì tôi muốn nói trong giờ phút này, lúc mà thân xác anh đang được Hỏa Táng.
" GATE GATE
PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA " (Thần Chú trong kinh Bát Nhả, Yết đế, yết
đế, ba la yết đế, ba la t18ng yết đế bồ đề tát bà ha. Tiếng Pali nghĩa là : Xả
đi, xả đi, vượt qua bên kia bờ. Xả có nghiã là bỏ thành kiến, không bám lấy ảo
tưởng hay vật chất)
Boston 9:30 tối ngày 30 tháng 9 ,
2007
(Brisbane 11:30 sáng ngày 1 tháng 10, 2007)
Đoàn-Đông và Lộc-Tưởng