Nhớ
Mùa Bóng Rổ Năm Xưa
Nguyễn thị Lộc Tưởng
Mùa bóng rổ đã qua
nhưng trong lòng người dân Boston vẫn còn vương vấn một niềm vui, cái vui của
người được “phục hồi công lực” sau 22 năm “thân bại danh liệt”. Với tôi ngoài nỗi
“buâng khuâng” đội nhà “sống lại” nó gợi tôi cho những kỹ niệm khó quên
trong những năm đầu tiên tới thành phố Boston. Vào khoảng 1981 - 1986, số người
Việt sống tại Boston nói chung, thành phố Dorchester nói riêng không có bao
nhiêu. Trên xe buýt hay xe lửa nghe được tiếng Việt là mừng quýnh lên chạy tới
“tay bắt mặt mừng” với những câu hỏi thông thường: “anh chị tới hồi nào”, “ở
đâu”, “hội nào lãnh”, “đi học ở đâu”, “gia đình mấy người”, cười cười nói nói
như những người bạn lâu ngày mới gặp, chúng tôi chỉ cho nhau nơi nào có trường
dạy tiếng Anh, ở đâu có nhà cho mướn rẻ mà an toàn, trước khi chia tay có khi
nhớ thì hỏi nhau tên gì, điều này chứng tỏ cái thiếu thốn của tình đồng hương đến
không cần biết anh là ai nếu anh nói tiếng Việt anh đã là bạn. Cái nhóm
"bụi đời" cùng hội của chúng tôi thường "tụ năm tụ bảy" đàn
ông rảnh rang thì nhậu nhẹt, đàn bà thì chỉ cho nhau kinh nghiệm nấu nướng để
phục vụ “đấng phu quân”. Khoảng thời gian này cũng là thời vàng son của đội
bóng rổ Boston (Celtics), đi đâu cũng thấy hình Larry Bird và Kevin McHale,
nhìn riết rồi cũng quen, TV mở lên là nghe nói “Celtics”, không hiểu họ
nói cái gì nhưng căn bản ngày giờ của trận đấu ai cũng biết. Nói thiệt bà con đừng
cười nhe, ở thời điểm đó tụi tui có TV cũng như không, có biết tiếng Tây tiếng
U đâu mà coi, thường thì TV cho bọn trẻ coi phim hoạt họa, đôi khi coi thời
tiết, những thứ khác thì mù tịt nhất là thể thao, người Việt mình chỉ ghiền
đá banh, Mỹ lại không ưa môn này, họ chỉ chơi Football (banh Cà Na), cái loại
thể thao theo anh Hai "đường bộ" ở từng trên bình luận: “Mẹ kiếp
cái tụi Mỹ này chơi cái gì mà lạ lùng, thằng này ‘móc đít’ thằng kia, rồi đè
nhau dành banh, có ngày không gãy tay thì cũng gãy chân...”. Môn
Baseball (Bóng Chày?) thì lịch sự hơn nhưng coi nó chỉ tốn điện vì ngũ ngục hồi
nào không hay, chỉ còn môn thể thao duy nhất là bóng rổ, vừa hào hứng trong lúc
chén anh chén em lại rất dễ
theo dõi dù không biết cách chơi chỉ cần qua hiệp đầu là biết ngay vả lại bóng
rổ không xa lạ với người Việt mình. Tôi không biết ở tỉnh khác như thế nào chứ
Châu Đốc quê hương tôi chỉ có học trò trường Tàu mới "được" chơi,
chúng tôi rảnh rang ra sau "Bồ Đề Đạo Tràng" coi ké.
Tôi không nhớ rõ
là năm nào (1982 hoặc 1983) lúc đó Celtics sắp đấu trận cuối cùng của giải vô địch
(NBA), cả nhóm chúng tôi sửa soạn đồ ăn thức uống hẹn nhau tại nhà thằng em tên
T (vì nhỏ tuổi nên gọi là em) học cùng Bunker Hill, nó vừa mới mua cái TV
màu lớn (cở 26 in) và dàn "âm ly" với “âm thanh nổi” nghe nhạc hết sẩy.
Cái thời đó ai có TV màu là dân "sịn", đa số mua “chợ trời” hoặc lượm
TV trắng đen coi cho qua ngày. Cái đêm trước ngày Celtics đánh trận chung
kết, xảy ra vụ cướp nghĩ tới vừa "buồn cười" vừa hết hồn, số là đêm
đó anh em thằng T đi làm "ca hai" về nhà, mỏi mệt mỗi thằng một cái
sofa lăn ù ra ngủ, trong lúc chập chờn T nghe có tiếng động mở mắt ngồi dậy đả
bị cây súng của anh Mỹ đen chĩa vào ngực, còn anh Đen khác thì đang “hì hục”
khiêng cái TV vì tiếc của nên T giựt súng thằng Mỹ đen, thằng em nằm ở ghế bên
kia dọng vô mặt của thằng ôm TV, cả hai thằng ăn cướp đồng la lên "China
kung fu" thế là chúng nhanh chân "dọt" ra cửa, khi cảnh sát tới
nơi lập biên bản họ cho biết T rất may mắn không bị thiệt mạng vì khẩu súng đó
đã lên đạn, họ khen anh đáo để, nhưng họ có biết đâu T đang chết điếng trong
lòng nếu biết là súng thiệt mười cái TV cũng để cho nó lấy, khi giựt súng
tên cướp T cứ nghĩ hắn cầm súng giả dọa người như những vụ cướp thường xảy ra ở
các trạm xe lửa. Chúng tôi nghe tin sáng sớm đã đông đủ ở nhà T, nhìn nó
chưa hoàn hồn thật là tội nghiệp, người bạn vừa cười vừa nói: “Khai thiệt
đi, bộ hồi đó mầy bộ đội hay sao mà dám tay không đánh Mỹ vậy?”. Cũng
xin nói thêm tại sao hai anh ăn cướp hốt hoảng nói "China kung fu" rồi
bỏ chạy bởi vì vào cái thời đó ở China Town Boston trên con đường Washington (một
dãy với tiệm thuốc bắc Vĩnh Khang) có rạp hát thường trực chuyên hát phim Tàu
đa số là phim Lý Tiểu Long do người Mỹ đen soát vé nên bà con gọi “Rạp Mỹ Đen”
nó là một trong những nơi tụ tập bán cần sa ma túy của bọn Mỹ nhưng lại là nơi
giải trí của tụi tui, đám “người Việt bần cùng” dù coi hát bóng câm (nói
tiếng
Tàu phụ đề Anh Ngữ) chỉ cần được coi phim Lý Tiểu Long và Đinh Phối cũng thấy
an ủi phần nào. Có lẽ hai tên cướp cũng từng coi phim
Lý Tiểu Long nên khi thấy anh em T tay không giựt súng nghĩ là họ gặp đệ tử “thứ
thiệt” của Lý Tiểu Long.
Tối hôm qua mấy đứa
con về nhà ăn cơm, chúng tôi bàn về Celtics và giải NBA, luôn tiên tôi kể lại
cho tụi con nghe chuyện chú T của nó bị cướp ngày xửa ngày xưa, đột nhiên thằng
con trai hỏi:
- Mẹ có biết Basketball (bóng rổ) từ đâu ra không?
- Chắc từ Tàu, vì ở xứ mẹ chỉ có người Tàu chơi bóng rổ.
Thằng con trai nói:
- Ở đây đó mẹ, nó phát xuất Massachusetts của mình chứ không phải China đâu.
Tôi ngạc nhiên nói:
- Vậy sao?
Đứa con gái lớn chen vào:
- Thiệt đó, con có quen với đứa cháu mấy đời của người sáng lập bóng rổ, dòng họ
Naismith đó mẹ.
Sợ mẹ hông tin chi
Hai nhà tui đưa cho mẹ vài cái “mạng” lịch sử của môn bóng rổ. ⁽¹⁾ Thì ra bóng rổ do ông
Dr. James Naismith người Canada, giáo sư dạy thể dục của trường McGill University và Presbyterian ở Montreal. Năm 1891 qua Mỹ dạy ở YMCA school Springfield
Mass (bây giờ Springfield College) nơi mà ông nghĩ ra môn bóng rổ, môn thể
thao vừa dùng trí lực lẫn thể lực mà học sinh có thể chơi trong căn phòng không
cần lớn vào mùa đông tuyết phủ.
Đọc những trang web
này Út tôi mới sáng mắt hông thôi cứ nghĩ bóng rổ do anh Tàu mà có. Với cái suy
nghĩ nông cạn của bà nhà quê nếu chẳng may không cùng quan điểm với bà con cho
tôi xin lổi trước, tôi thấy Người Mỹ ở đây nó không giống mình, tôi nhớ hồi xưa
mỗi lần đá banh đội xóm trên đá với đội xóm dưới hoặc tỉnh này đấu với tỉnh
kia, chỉ có người cùng xóm cùng tỉnh mới cùng đội, anh làng này qua làng kia đá
là “thân bại danh liệt” làng xóm “tẩy chay”, còn ở Mỹ đội của tiểu bang này
nhưng người chơi toàn là dân xứ khác, có khi họ mua từ bên Tàu bên Nhật, mấy
ông chủ đội mua bán mấy anh đội viên của mình trả giá như chuyện mua bán mấy
món hàng ngoài chợ, trái ngược lại người coi thể thao (fan) tinh thần “dân tộc”
rất cao mỗi lần đội nhà của họ dù bất cứ môn nào chiếm giải, họ đều ăn mừng có
khi quá khích thành bạo động chết người. Nhất là trong quán rượu nếu hai người ủng
hộ hai đội khác nhau lời qua tiếng lại rồi ấu đã có thể xảy ra án mạng. Họ
không cần biết cầu thủ đó từ đâu đến, không cần biết anh ta thuộc da vàng, da
đen hay da trắng miễn
anh ta đem sự thắng lợi cho đội nhà là họ ngưỡng mộ. Là người nhiều chuyện lỡ nói thì nói luôn, thời buổi này “Anh làm
cầu thủ thì sang, anh mê cầu thủ tan hoang cửa nhà" do đó gia
đình nào không ghiền thể thao là kể như nhà có phước, tính tới tính lui tháng
nào cũng có vài trận đấu không môn thể thao này thì môn thể thao khác, như lúc
này bóng rổ đã xong thì tới baseball, khi baseball xong thì tới Football, cứ
đâm đầu vào đó là hết làm ăn, người nào có máu cờ bạc thì càng thê thảm, như
anh Hai "đường bộ" mấy chục năm trước anh chê chơi banh “cà na” là
“thô bạo” không có “nghệ thuật”, không phải là thể thao mà là “lấy thịt
đè địch”, hôm qua gặp chị vợ ngoài chợ thấy chị có vẻ tiều tụy, khi hỏi thăm
anh chi Hai lắc đầu nói:
- Hết ý kiến cô ơi, cô nhớ hông hồi xưa ông chê người ta chơi banh “cà na” thậm
tệ, bây giờ hổng biết ổng ăn phải bùa ngải gì mà mê nó còn hơn mê gái, mê gái
còn có đường hồi tỉnh nhưng mê banh “cà na” với máu cờ bạc nó đâm “lủng ruột”
chỉ còn đường tự vận, bây giờ ổng đang "dở sống dở chết" vì cái tụi
"Pê Tríc" thua mấy tháng trước. Khổ lắm cô ơi.
Lộc Tưởng
Boston ngày 27 tháng 6, 2008
Ghi Chú:
⁽¹⁾ Trên mạng: http://www.kansasheritage.org/people/naismith.html
http://inventors.about.com/library/inventors/blbasketball.htm