Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Gia Chánh   
Cùng Tác Giả   

 

Xúm nhau mua gạo

Nguyễn thị Lộc Tưởng 

 

            - Hello, hello chị Út đó hả?  Thức dậy chưa. Điện thoại của chị sao nghe nhỏ xíu vậy? Chị nghe tôi nói hông Lan đây nè!!

            - Ừa nghe rồi, có gì hông mà sáng sớm đã quýnh lên như gà mắc đẻ vậy? Bộ quần áo đại hạ giá hả? Thôi đi, tôi mua cả đống chưa bận tới, nhà tôi cự nự quá mạng.

            - Hông phải đâu tôi muốn hỏi chị mua gạo chưa?

Với giọng chưa tỉnh ngũ tôi trả lời:

            - Bịt gạo mua cả tháng ăn chưa hết một phần ba, mua thêm làm gì để cho bị mốc à?

            - Chị thiệt là chậm tiến, chị không biết tin thế giới đang thiếu gạo sao?

            - Thế giới thiếu gạo rồi làm sao?

            - Thì mình mua để dành hông thôi nó lên giá? Có muốn tôi mua giùm không? Chút nữa tôi đi tiệm chị Cúc.

            - Cám ơn chị, tôi cũng tính đi chợ gặp Cúc cho nó hay buổi họp của tụi tui bỏ rồi.

            - Vậy hả! thôi “bay” há, chút nữa gặp ngoài chợ.

 

Bỏ điện thoại nhìn đồng hồ cũng gần 8 giờ, sáng thứ bảy định nằm "nướng" thêm một chút nhưng bà bạn "tà lẹt" đã lôi đầu tôi thức dậy. Vấn đề gạo nói riêng thực phẩm nói chung không sớm thì muộn sẽ khan hiếm là đều ai cũng đoán ra vì người thì ngày càng sanh sôi nảy nở mà đất trồng trọt càng ngày càng nhỏ lại. Các quốc gia sản xuất lúa gạo như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan cứ lo phát triển kỹ nghệ hoặc lo thu hút du khách nên cứ ù nhau lấy đất ruộng xây nhà, xây cửa, xây đường xá, xây khách sạn, lập công viên. Nghe nói ngày xưa Trung Quốc nghèo một ngày chỉ ăn có một bữa cơm bây giờ họ có tiền có bạc ăn một ngày 2, 3 bữa cứ nhìn dân số của họ chỉ tính nhẩm cũng biết tại sao gạo lại thiếu, năm nay trời không thương còn thêm sâu bọ làm mùa màng thất thoát tình trạng khang hiếm càng thêm thê thảm.  Ngày hôm qua điện thoại về nhà bà chị than quá mạng, gạo lên giá “ào ào”, dân nghèo càng khổ, những người được “viện trợ” hàng tháng như bà chị tôi cũng bị ảnh hưởng, tiền Mỹ xuống giá mà cái gì thì cũng tăng vọt gấp mấy lần, muốn xin thêm cũng thấy ngại vì ở nước ngoài thân nhân cũng không khá gì, họ lo cho bản thân họ còn chưa xong tới đâu người khác (dĩ nhiên có người ngoại lệ). Đó là chuyện Việt Nam còn ở Mỹ khi nghe người bạn nói gạo tự nhiên tăng giá như nước vỡ bờ làm tôi ngạc nhiên. Nói nhỏ bà con đừng cười, thật ra tôi không biết giá gạo lúc trước là bao nhiêu thì làm sao mà biết nó lên hay xuống, vài tháng mới hết bịt gạo 50 lbs, thì chuyện giá cả lên xuống năm ba đồng làm sao mà nhớ, hơn nữa vật giá ở đây có tăng thì tăng từ từ chứ đâu có “ào ào” như ở Việt Nam.

 

**********************

 

Vừa thấy chúng tôi ở cửa tiệm Cúc lên tiếng:

            - Hỗm rày sao không ghé, thứ bảy tuần rồi tiệm mới về gạo “con voi” chỉ có một ngày bán hết năm trăm bao? một người mua vài chục bao?

            - Mầy có nói chơi hông vậy? Mua về “tế ông nội” hay sao mà mua dữ vậy?

Một chị khách hàng đứng kế bên ngứa miệng lên tiếng (có lẽ chị ta là một trong những người mua gạo ngày tuần qua)

            - Chị hai à! không mua để dành, biết nó có nhập nữa không? Vịệt Nam đã không cho xuất cảng với tình hình này gạo nhập đợt kế chắc phải mắt lắm.

Bà chị đang lựa trái cây trước mặt chúng tôi gia nhập “hội nghị” một cánh tự nhiên chị nói:

            - Khỏi cần đợt sau, gạo cứ tăng lên vù vù, tuần trước mua chỉ có 15 đô một bịt 25 lbs, ngày hôm sau trở lại thấy họ dán cái giấy lên 18 đô, ngày hôm qua lên 20 đô, hôm nay thì 22 đô rồi không biết ngày mai sẽ bao nhiêu, hỏi tại sao giá gạo lên lẹ quá vậy, họ trả lời gạo mới nhập, giá mới có trời mà biết họ nói thiệt hay nói dóc, cái cảnh đầu cơ tích trữ tăng giá thị trường cứ tưởng không thể xảy ra ở đây, nào dè nó cũng lưu vong theo mình tới xứ người.

Anh chủ tiệm vừa đi tới “có tật giật mình” nên đính chính:

            - Ở đâu thì tui không biết chứ tụi tui làm ăn chân chánh, có lời bao nhiêu mà phải dẫm vào con đường đó, hơn nữa lên giá khang khang họ thưa đóng cửa tiệm.

Tôi cười nói với anh ta:

            - Anh nói thì cứ nói chứ tin lời anh thì xin “xét lại”, cho dù anh có đầu cơ tích trữ, tăng giá gạo thì cũng không ai trách anh làm ăn mà, ai không muốn có lời, chỉ tội dân mình “đã gặp ma thấy người ta cũng sợ”. Hể nghe rụt rịt là cấm đầu cấm cổ mua. Giá gạo chỉ tăng ở tiệm Tàu và tiệm Việt, tiệm Mỹ có tăng đâu?

Cúc nói:

            - Gạo tiệm Mỹ ăn không ngon.

            - Nhờ vậy mà tiệm Việt, tiệm Tàu lên giá, đã gạo nhập thì ở đâu cũng vậy chỉ sợ cái nhãn hiệu mình không thích thôi, hơn nữa mua cả đống chừng ăn tới đã bị mốc thử hỏi cái nào ngon hơn. Ở xứ này mà còn sợ đói, không có gạo thì ăn bánh mì, thằng Mỹ có ăn cơm đâu mà nó cũng khỏe như trâu, chỉ sợ muốn ăn mà bác sĩ không cho, ăn nhiều gạo quá sẽ bị tiểu đường.

Một chị miền Bắc cười hà hà tiếp lời:

            - Chị nói đúng đấy, lúc này bác sĩ bắt tôi phải ăn độn không được ăn cơm nhiều, đúng là cốt khỉ hoàn khỉ, mấy chục năm trước ở quê không đủ gạo phải độn ngô, độn sắn. Không ngờ bây giờ có ăn có mặc cũng phải ăn độn.

            -Ăn như vậy chắc ngán lắm hả? (Chị đứng kế bên vừa lấy gói giá vừa hỏi)

            - Không có đâu chị, để tránh bịnh hoạn chị cứ nấu nhiều thứ đậu cho mềm, thay vì ăn hai chén cơm, chị ăn một chén còn chén kia ăn “độn” cũng ngon lắm lại no bụng, không sợ thằng Tây thằng Tàu tăng giá gạo.

Có người chắc lưỡi nói:

            - Với cái đà này tội nghiệp người nghèo xứ mình, ở đây còn có bánh mì, bo bo, đậu, bắp để độn, đối với họ cái gì cũng không có, giá gạo lúc trước đã không đủ tiền mua, với giá bây giờ thì làm sao sống. Người giàu thêm giàu kẻ nghèo thì càng xơ xác.

Chị người Bắc lắc đầu:

            - Kiếp nạn của dân mình mà, đành phải chịu thôi.

Cùng lúc đó vợ chồng Lan bước vào tiệm, người tính tiền nói:

            - Cô Lan năm bịt gạo của cô ở trong kho, khi nào cô mua đồ xong, em kêu tụi nó mang ra xe cho cô.

            - Cám ơn cháu.

Chị hỏi tôi:

            - Tới lâu chưa? Mua hết mấy bịt

            - Không mua bịt nào hết, nhà còn gạo.

Chị Lan vừa cười vừa “xiên xỏ”:

            - Mấy bà thấy hông, nhà giàu đâu có “care”

Tôi trả lời:

            - Bà mới giàu đó, vừa đưa tiền “trợ giúp” mấy cái tiệm cho họ giàu thêm, vừa mua gạo nuôi chim.

            - Giởn hoài gạo đâu mà nuôi chim.

            - Thế à, gạo để lâu lên mốc, ăn không được, bỏ thùng rác sợ tội thì cho chim ăn chứ chẳng lẽ trả lại tiệm. Tôi biết bà hơn ai hết.

Chị Lan đổi giọng:

            - Kệ tôi, nói nhiều mất tình bè bạn đó nhe, có muốn ghé nhà tôi ăn phở không?

            - Thiệt hả, ghé chứ, ăn phở không tốn tiền lại ngon miệng chỉ có điên mới không “lết” tới.

Nghe tôi trả lời mọi người đều cười, chị Lan và mấy người đàn bà khác lần lượt đến quầy tính tiền và rời tiệm. Tôi nấn ná ở lại “tán dóc”, báo cáo tình hình bè bạn với Cúc, người bạn cùng trường, cùng tuổi, cùng lưu lạc xứ người nhưng không cùng số mệnh.

Cúc nói:

            - Nghe ông Siêu hủy bỏ cuộc họp tháng bảy phải không?

            - Ừa, không có người tiếp tay vì ở địa phương của ảnh người Châu Đốc không có nhiều.

Nhà tôi xen vào:

            - Thôi đi mấy bà, biết người ta bỏ là được rồi nhiều chuyện quá. Thôi để tôi đi trả tiền.

Trước khi đi nhà tôi nói:

            - Bà Cúc có gọi về nhà không? nghe nói ở Châu Đốc bị con "chốt" đó.

Cúc trố mắt hỏi:

            - Có chuyện đó nữa sao? Hồi trước tới giờ vùng mình đâu bị cái này.

Tôi trả lời:

            - Cái thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra, bộ mày hông biết lúc này "ông trời" già rồi lẩm cẩm sao, chỗ nóng ổng cho lạnh, chỗ lạnh ổng cho nóng. Cũng may Châu Đốc mình có thần linh phù hộ, nên mọi người không sao, nặng nhất là tróc nóc nhà, tất cả “ăn ten” coi TV bị "ông chốt chặt đứt hết", lần đầu tiên bị con “chốt” cấp lớn mọi người vô cùng hốt hoảng, nó đến đột ngột, rồi đi trong nháy mắt.

Tôi kề vào tai Cúc nói nhỏ:

            - Nãy giờ mình nói lâu quá chắc ông chủ mầy méo mặt.

            - Xí, có gì mà sợ, tao chỉ nói bằng cái miệng chứ cái tay tao đâu có ngưng.

Nhìn thấy nhà tôi vừa trả tiền xong nó nói tiếp:

            - Ổng xong rồi kìa, chút nữa mày “lợi” nhà bà Lan hả.

            - Ừa, cuối tuần đi ăn “chực”. Có gì phone cho tao nhe.

Vừa ra tới cửa tiệm Cúc gọi “ơi ới” trở lại để đưa mấy tờ tuần báo tiếng Việt “free” mới phát hành mà nó thường giữ lại cho nhà tôi và Định Tường. Nhìn người bạn với cái dáng khắc khổ, lúc nào cũng có nụ cười trên môi nhưng ánh mắt không dấu được nỗi buồn bất tận, tôi vô cùng thán phục. Nếu tôi ở hoàn cảnh của nó tôi không biết mình sẽ ra sao? Có dũng cảm mà đương đầu với bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống như nó hay đã ngã gục nửa đường.

 

Nguyễn thị Lộc Tưởng

Boston ngày 19 tháng 4, năm 2008