Cầu Quay
      Nguyễn thị Lộc-Tưởng

     Về đến quê hương không đi núi Cấm viếng chùa Vạn Linh ngắm tượng Phật Di-Lạc là thiếu sót lớn. Liệu sức mình không thể leo cao, chúng tôi lên núi bằng xe ôm (lên và xuống 30,000 đồng khoản 2 đô).    Đường núi quanh co có rất nhiều “ổ gà” nhưng rất đẹp, cậu bé lái xe thấy tôi sợ nên chạy rất chậm, mổi lần sụp ổ cậu nói “cô ráng đi qua khúc nầy là hết, con chạy an toàn lắm”, tôi trả lời “Cô không sao”.    Miệng nói nghe ngon chứ thật ra muốn chết trong lòng, rủi té đập đầu vô đá thì "theo ông theo bà đi mua muối", hơn nữa đang mang bịnh đau lưng, phải chịu cảnh quăng lên liệng xuống theo nhịp “ổ gà”, mấy đốt xương sống dường như “dồn cục” nhức nhối vô cùng. Để khỏi phải nghĩ đến "cái đau, cái sợ" tôi hỏi cậu xe ôm về đời sống ngưòi dân trên núi. Cậu kể tôi nghe hết chuyện nầy tới chuyện khác. Xin ghi lại một đoạn đối thoại của chúng tôi:
    -Đời sống trên nầy khó khăn lắm, có năm hạn hán cả tuần lễ người ta không tắm để dành nước cho phần ăn uống.
    -Như vậy đi cầu kỳ làm sao chịu nổi.
    -Cô ơi! đa số dân mình nghèo, tiền không có mua gạo, nhà không có để ở, đâu có dư để xây cầu tiêu.
    -Cầu hầm cá bị cấm không còn nữa, người ta đi bằng gì?
    -Cầu Quay
    -Tôi chưa hề nghe qua
    -Cô không biết cầu quay à, khi cần "quay qua, quay lại, không thấy ai làm đại gọi là cầu quay"
    -????


Trở lại trang trước