Gởi lời chào và hẹn
gặp
Thế rồi, mọi sắp đặt cũng đã xong.
Tôi xin chào tạm biệt Boston để đến nơi ở mới, con đường Eldridge Garden Circle,
thành phố Houstons, một nơi chốn mà tôi chưa lần nào đến đó bao giờ. Với Boston,
một địa danh mà nhà cửa phố xá mang phong cách Âu châu giữa lòng nước Mỹ này,
tôi đã có 14 năm lăn lóc với nó. Những ngày mùa Đông ở đây tuyết ngập đường, rồi
mùa Xuân mọi loài hoa nở đầy khắp sân vườn, những ngày Hè nắng không nóng lắm và
mùa Thu thì rừng phong vàng rực một màu vàng, là những chu kỳ dường như không
mấy thay đổi và tôi làm quen với những thời tiết đổi mùa của Boston mới đầu rất
lạ, nay thì quen rồi cái lạnh, cái mát nơi này và khi từ giã nơi đây có chút gì
nhơ nhớ ..
Ở đây tôi nhớ những ngày mới đến đi
lạc đường. Ngày đầu dẫn con nạp đơn đi học, lên xe bus thay vì về Dorchester Ave
thì lại xuống xe ngoài Dorchester street thuộc vùng South Boston; làm báo hại
hai cha con phải lội bộ khoảng đường gần ba cây số giữa mùa Thu kể cũng là một
nỗi lo. Rồi còn cái nạn đi xe subway màu đỏ về trạm Savin Hill mà cứ đi tuốt qua trạm
Quincy Center thì như ăn cơm bữa. Nay lạc, rồi mai mốt để ý cách mấy, cứ thấy xe
màu đỏ leo lên rồi lại lạc. Số là cũng xe màu đỏ nhưng tới trạm JFK, có hai ngả
rẽ, một về Ashmont, một về Brantree. Xe xuống Ashmont thì đi ngang Savin Hill,
còn xe về Brantree thì đi ngang Quincy Center. Nếu lýnh quýnh, không dòm trước
ngó sau, hễ cứ gặp xe đỏ mà nhảy lên thì cứ y như rằng, mười lần lạc hết
chín.
Nhưng có lẽ những kỷ niệm với Boston
mà tôi nhớ nhứt là những ngày đi làm nghề lau chùi quét dọn các cao ốc của sinh
viên thuộc trường Harvard, ba tòa nhà cao 21 tầng lầu nằm bên bờ sông Charles,
con sông nước không chảy xiết, mặt sông êm êm, đáy sông lung linh những toà nhà
cao hai bên bờ sông làm cho thành phố Cambridge vốn đã sang trọng lại càng đẹp
đẽ thêm. Những ngày tháng ấy, chiều nào tôi cũng lên tầng lầu cuối cùng của tòa
nhà cao 21 tầng lầu này nhìn xuống dòng sông như chỉ để nhìn ngắm nét đẹp của Boston.
Thuyền không trôi, sóng không lớn, mặt nước sông phẳng lặng làm cho lòng kẻ xa
cố hương không khỏi bồi hồi nhớ về những con sông gió chướng, những cánh đồng
nước ngập tháng chín vàng rực màu vàng bông điên điển, hoặc trắng dã màu bông
súng, bông mã đề.
Mười bốn năm ở Boston và con đường
Dorshester Avenue, như cái xương sống của thành phố, với tôi là một. Bởi lẽ cư
dân nghèo ai cũng phải mướn nhà ở vùng Dorchester này, nên tôi ở đây mười mấy
năm và dời chỗ ở hai lần. Kể ra đó là điều may mắn vì ít phải bị chủ nhà đuổi. Căn nhà đầu,
tôi mướn lầu hai của một công ty địa ốc giá 500$ một tháng. Sau nhà này lại bán,
bán cho một người Hy Lạp và tôi cứ tiếp tục ở với tiền mướn nhà vẫn y như cũ.
Sau đổi chủ một lần nữa và tôi vẫn ở nhưng giá nhà tăng lên 50%, tức 750$, cũng
chủ là một người Hy Lạp khác, không tử tế bằng người trước. Không tử tế không
phải vì họ tăng giá nhà mà chính cái lúc họ đuổi nhà mới là điều đáng nói. Tôi
còn nhớ một người bấm chuông và trình cái thẻ như người thừa phát lại hay gì gì
đó mà tôi không rành, rồi họ trao cái bao thơ có giấy đuổi nhà. Trong vòng ba
tháng nếu không dọn ra thì họ sẽ đưa ra tòa. Những năm đó ở Dorchester nhà lên
giá và khó mướn, không như hồi mới tới nhà trống để bản “For Rent” nhưng không
ai mướn. Nên gia tình tôi lo lắng lắm. Ở đây mà không nhà ở thì còn có gì khổ cho bằng. May sao, tôi đến các
chợ Việt Nam, gở mấy tấm giấy quảng cáo dán đầy như buơm buớm đậu và gọi thử thì
gặp được chủ nhà muốn cho mướn, nhưng giá hơi cao so với giá nhà đang mướn. Biết
làm sao hơn ở những lúc túng cùn, đành phải mướn, dù giá mắc hơn nhưng kể là
may.
Cái không tử tế ở đây là chủ cũ
người Hy Lạp, họ vừa đuổi nhà và vừa không muốn trả tiền mình đặt trước tiền nhà
một tháng khi mình mới mướn. Cứ phải đòi tới đòi lui năm hồi mười hiệp họ cứ hứa
trả mà mãi ba tháng sau vẫn không chịu trả. Sau cùng tôi phải nhờ luật sư Thái
Ngọc Nguyên. Nhắc điều này, tôi không thể nào quên ơn luật sư Thái Ngọc Nguyên đã tận tâm đòi
lại giùm tôi số tiền này và không nhận một đồng bạc thù lao
nào.
Đường Dorchester tôi nhớ từng cửa
hàng người Việt, tôi nhớ từng ngả tư, từng khúc quẹo, từng gốc phố không sang nhưng dường như thân thiết
này. Ở đó tôi bắt gặp có người chào
nhau hay đôi khi chẳng quen biết gì nhau
nhưng dường như trong lòng mỗi người gặp nhau khi qua đường dường như ai
cũng dành cho nhau chút tình xa xứ gặp nhau. Sau này, tôi dời nhà lần thứ ba, xa
Dorchester đôi chút, nhưng cuối tuần nào tôi cũng lái xe qua con đường cũ, nhìn
lại những căn nhà mướn cũ, nhìn lại các cửa tiệm Việt Nam và nhìn lại những bà
con Việt Nam đi chợ như để gặp lại chính mình. Ở đó, tôi thật sự có nhiều điều
để nhớ.
Nhưng có lẽ, tâm hồn mỗi người có
cái cùng giống nhau là khi người ta nhớ về một nơi chốn nào, ngoài những kỷ niệm
riêng tư với nơi chốn đó, nó còn cái mối dây làm cho người ta nhớ về nơi chốn ấy
nhiều nhất có lẽ vì ở đó có những người thân quen của mình. Tôi cũng vậy, nhớ
Boston đồng nghĩa tôi nhớ anh em xa gần gặp nhau những năm tháng lưu lạc chốn
này. Thành thử chào từ giã Boston
có nghĩa tôi cũng muốn gởi lời chào từ giã anh em đã dành cho tôi một chút trú
ngụ trong lòng mấy năm qua và nhớ Boston cũng có nghĩa là tôi nhớ anh em mình
nhiều lắm.
Xin gởi lời chào từ giã Boston và
xin hẹn gặp anh em.
Lương Thư Trung
19-3-2006