Ăn mày.
Đầu năm 1981, trời tuyết mịt mùng,
vùng Wildbad im Schwarztwald , đây là làng nhỏ, vùng
núi . Đang thất nghiệp, tìm việc không ra vì không có giấy đi
làm. Nhà hàng Đức
không mướn. Lúc
đó, mới qua, chưa chuẩn bị áo quần mùa Đông. Tôi đi dọc theo đường phố
và ga xe lửa nhìn thiên hạ hưởng mùa Đông, dù lạnh, họ vẫn vui vẻ, không khó chịu. Bọ trẻ
con nô đùa hốt tuyết ném nhau trong công viên.
Một bà Đức đi tới, bà ngoắt tôi lại, rồi mở bóp lục lọi được 5 Đức mã
đưa cho tôi, biểu đi mua Handschuh (bao tay), tôi ngượng nghịu không biết phản ứng
cách nào thì bà đã vô tiệm mất rồi. Liếc vào cửa kiếng thấy áo quần lôi thôi sốc
xếch, đúng là tên ăn mày. Cầm 5 DM trong tay, mang cái ơn chừng nào trả.
Bánh mì.
Mùa Hè năm kế tiếp,
nhờ người bạn ở Mỹ gởi cho cái Eurailpass đi giang hồ 4 tuần. Làm công suốt năm, dư chưa
tới 800 Đức mã. Tôi tiện tặn gói ghém, mỗi tuần dự định
xài chừng 150 DM, dư 50 DM phòng khi bất trắc. Tiền xe
lửa đã có Eurail pass, ngủ trên xe lửa nên tiết kiệm tiền hotel, chỉ lo tiền ăn
thôi. Trong ba lô chứa cái lò gas nhỏ nấu nước, một hộp càphê, một thỏi
cheese, đường.
Đến Monaco, trưa nắng, ghé mua 2 trái
chuối vừa đủ buổi ăn trưa. Thằng chủ
tiệm trái cây sừng sộ, không được đụng vào trái cây nó. Bên Đức tha hồ lựa, có ai nói đâu. Ngoài chợ trời Monaco có những sạp bán bánh mì thịt,
nó cắt bỏ hai đầu bánh mì (coude , cùi chỏ) để một góc
trên bàn. Tôi mon men tới hỏi mua vài miếng đầu bánh mì vụn để ăn với chuối. Nó nói giá, tôi nhẩm tính, sao mắc quá, làm như mắc hơn bánh mì
nguyên ổ. Tôi hỏi đi hỏi lại cho chắc, rồi trả giá. Nó không trả lời, lo dọn dẹp
vì gần trưa rồi. Bỗng thấy nó kéo thùng rác, gạt đống bánh mì vụn vô thùng rác.
Bán được đồng nào hay đồng nấy, sao thằng nầy ngu quá.
Tương lai.
Trong tiệm ca phê đứng ở Amsterdam,
loại rẻ tiền, không có ghế ngồi, ly bằng plastic. Sáng
buồn ngủ quá, tôi nhấp ca phê đứng.
Một bà Gypsy đeo chuổi đầy cổ, có bao nhiêu nữ trang
bà đeo hết lên người. Mùi nước hoa nồng nhức đầu.
Dân Gypsy có ba nghề chính, móc túi, coi chỉ tay, ăn
mày (có khi đi taxi). Họ có lời nguyền (curse), như bùa ngãi
mình. Bà nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi, tay phải rồi
tay trái, quan sát tôi kỹ, nhăn mặt, lắc đầu, tôi sắp gặp tai nạn gì đây. Tôi lo cái ví tiền trong túi trên, cài nút cẩn thận rồi, tiền không
bao nhiêu.
Bà vuốt bàn tay tôi,
"thưa ông , ông có muốn biết tương lai gần cũng
như xa không ?"
Tôi mệt mõi trả lời
"Bà ơi, tôi là người Việt Nam
tỵ nạn, đâu có tiền, đâu có tương lai". Bà bỏ bàn tay tôi, quay đi, tôi kiểm soát lại
cho chắc túi tiền, a, còn nguyên không mất đồng nào.