Hát Dù Kê và Múa Lamthol
Lưu Nhơn Nghĩa
Đêm nay, tôi vừa dự buổi múa Lamthol Cộng
Đồng người Miên về. Cứ có cuộc trình
diễn Miên nào tôi cũng tham gia, nói thiệt, tôi chưa
xem Đại nhạc hội VN lần nào.
Từ 5 năm trước, ca sĩ từ Namvang
được Chùa Miên mời qua trình diễn cho dân Miên
múa Lamthol giải trí. Múa Lamthol không phải là show trình
diễn, ca sĩ hát, người tham dự múa theo
điệu nhạc. Ca sĩ hát, bất cứ ai cũng
tham gia vũ khúc. Đại khái chỉ có vài điệu.
Nhưng họ múa đẹp hơn xứ tôi, ngón tay,
uyển chuyển tự nhiên. Hầu hết thanh
thiếu niên Miên sinh và trưởng thành ở Úc,
ai cũng múa đẹp và đều, lớp
người lượn như ngồi trên xuồng, lúc
như xúc tép, lúc đầu lùa cá tép vào giửa, chậm
rồi nhanh, xúc xong , reo mừng. Các cô ca sĩ đẹp
hơn mấy cô xứ tôi, khi hai cánh tay mấy cô ca sĩ
di chuyển như hai con rắn đẹp cuốn mình,
mời mọc, khó ai ngồi yên, dù ngồi tại
chổ cũng uốn éo tay . Mấy anh Tiều Miên
trắng như bột, mập ục ịt cũng tham
gia quơ tay múa, mê tới quên luôn tiếng Tiều,
hỏi tiếng Tiều, mấy giả trả lời
bằng tiếng Miên..
Trước năm 1975, Tết Miên, Cho snam, chỉ có
ở Sóc Trăng an ninh mới tổ chức Lam thol.
Xứ tôi hồi xưa kìa, chứ thời chiến tranh
giới nghiêm tối lo chui vô hầm tránh pháo kích. Dân Miên
xứ tôi ở rải rác từng sóc, từ Ô Thôm tới
Nhà Bàng, sóc nầy cách sóc kia khá xa, vấn đề di
chuyển khó khăn, không có điện nên chỉ múa Lam
thol.
Đọc bài thơ thi sĩ Sóc Trăng,
Mai về Tri Tôn Xà Tón, Dìu em qua núi Ba Thê,
Hôm nay nhằm ngày hội lớn, Người Miên họ
hát Dù Kê.
Từ Xà Tón muốn qua núi Ba Thê cực lắm, trừ khi
đi trực thăng. Từ Xa Tón, đi xe ra cầu 13
thì phải, đường mùa mưa lầy lội,
đi xuồng nửa ngày, rồi cuốc bộ băng
đồng. Cô bạn mang guốc cao gót, đi phải
dìu, biết chừng nào tới núi Ba Thê. Mà đâu có gánh Dù kê
nào tới.
Năm 2000 về tới quê lần đầu, tình cờ
gặp Lam thol, nhưng đi đâu cũng bị thân nhân
cản trở bực mình. Quay phim chừng 10 phút là
nhắc đi về ngủ, khuya rồi. Xuống quê
nội Sóc Trăng, gặp ngay Dù Kê Vũng Thơm. Dù Kê là
tuồng hát dài, kết cấu giống Cải
lương, lai Tàu. Kép mặc y phục Tàu xưa, đào
mặc xiêm y Miên cổ, khán giả dễ dãi. Nghe nhạc
ngũ âm đã là sướng. Sau phần tân nhạc, Dù
kê bắt đầu từ 10 giờ đêm đến 2
giờ sáng, tuồng kéo dài 2 đêm. May mắn, tôi
đuổi thằng anh họ về, cấm nó
rước, ngủ đâu không cần thắc mắc,
chui được vào hậu trường thấy toàn
diện cuộc đời nghệ sĩ Dù kê, các cô
đào trang điểm xong, ngồi trong mùng tránh muổi,
sắp ra hát, thắp nhang lạy tổ.
Họ đứng hát trong hậu trường khá lâu,
rồi anh kép lên sân khấu vổ màng mời tổ, ông
bầu kêu, " Dè oi ", mọi nguời kêu " de..." 3 lần,
anh kéo màng kêu " Hì...Hì...hì...," 3 lần.
Hậu trường căn lều dài,dùng màn chia mỗi
gia đình một căn, nóng nực. Sân khấu hiện
lên như thiên thai, khán giả quên mình ngồi trên sân chùa,
muổi vo ve, cả ngàn người im lặng
thưởng thức không phàn nàn tiếng rao bánh mì
thịt. Cô đào biến thành thiên nữ hát, khán giả
đã lên được thiên cung, quên cảnh bùn lầy
cày cấy suốt năm. Nghe hát nhưng không hiểu gì,
văn chương, nghe nói thì hiểu chút ít. Y trang đào
kép chánh thì đẹp, còn vai phụ thì sao cũng
được. Cô thôn nữ nghèo chạy loạn,
lạc vô rừng sâu, bị tên cướp bắt
được, tên cướp đang trốn tránh quan
quân, sợ người dọ thám, hắn đưa cây
dao gổ hùng hổ định chặt đầu cô gái,
hỏi ,"Tét nâu a na ?, nhà mầy ở đâu ?"
Cô gái lắt đầu , " Kha nhom kha mel tét. Tôi không có nhà "
Hắn thét, "Âu en nâu a na ? Cha mầy ở đâu ?"
Cô gái sụt sùi ," Kha nhom kha men âu tê. Tôi không có cha ."
Hắn tiếp tục, "me en nâu a na, mẹ mầy ở đâu ?"
Cô chấp tay van lạy," me kha nhom nghẹp du hoi , má tôi
mất lâu rồi"
Hắn lại hỏi, "bon pà ol en nâu a na ?, anh em mầy
ở đâu ?"
Cô ôm mặt khóc nức nở , "bon pà ol nghep cà tàng ot hoi.
Anh em tôi chết hết rồi."
Tên cướp buông dao xuống chầm chậm, té quì trên
gối , khóc, "Mè oi, kha nhom kha men âu me, kha men tet, kha men bon pà
ol đe,mẹ ơi, ta cũng không có cha mẹ, không nhà
cửa, không anh em" , hắn lấy khăn lau nuớc
mắt cô gái, dẫn cô vừa đi vừa hát vang
rừng.
Tôi xem nhiều video cải lương Đại
nhạc hội VN, chưa thấy ai diễn xuất làm
ống kính video camera tôi mờ vì hơi nước
mắt như đoạn diễn xuất trên.
Tại Rạch Xên, Nhu Gia , Sóc Trăng, vua mặc
đồ Tàu xưa, anh hề mặc áo jacket, nón Texas,
quấn xà rong. Anh bưng bánh dừa đi bán nuôi vua
vừa bị soán ngôi . Vợ dặn, rao, " Nom xom, mà
đom pạm roi ", bánh dừa, mỗi cái 500, ( tiền
thời 2001 , bối cảnh xưa, không ai thắc
mắc.) . Anh rao, " nom xom, mà đom mà pen, tin mà đom, oi mà
đom ", bánh dừa, mỗi cái 1000, mua một tặng
một.
Hắn đang rao, bà già khán giả nhập vai, lau
nước mắt , giơ tay, " kha nhom tin pi đom, tôi
mua hai cái ", khán giả kêu réo mua , không còn bánh, hắn
cầm rổ đi vòng vòng, tiền đầy rổ,
nhạc công tiếp tục đàn rầm rập, lủ
trẻ con hứng chí đập sàn sân khấu làm
nhịp. Khi trở lại sân khấu, hắn trân
trọng quấn lại xarong, chấp tay, " xa thut, xa thut
", lành thay, lành thay, đọc bài kinh chúc phúc học trong
chùa, cám ơn xong , hắn dẫn vua về túp lều .
Vãng hát, nghe hắn la, " phất xạ a", Nhậu a.
Khuya lắm mới hết tuồng, khán giả hài lòng,
vua giết được lủ nghịch thần.
Một hai giờ đêm, trên đường về
tối mịt, nhờ ánh đèn xe gắn máy, nhiều bà
ngồi bên vệ đường lấy trầu cau ra
ăn, thanh bình, hạnh phúc, mỗi năm vui vài ngày
đủ rồi.