Anh Bảy Tân Châu và anh Hai Trầu,
Bây giờ
là 21:35 đêm Chủ Nhựt 9-4-06 . Tôi vừa bước vô nhà, mở hộp thơ, mẹ ơi, sao có sự
trùng hợp lạ lùng như vầy? Anh Bảy Tân Châu vừa nhập cuộc, càng đông càng vui.
Tôi xin kể đầu đuôi gốc ngọn.
Từ cuốn "Tiến trình Văn nghệ miền Nam, tác giả
Tiến sĩ Nguyễn Q. Thắng và cuốn Tạp bút năm Nhâm Thân 1992 của ông Vương Hồng sển
về cây điên điển, tôi dược anh Hai giải thích cặn kẻ về cây điên điển và cuộc đời
người giăng câu . Bây giờ mới biết thêm mãnh đời nguời giăng câu, lúc trước,
tôi vẫn nghĩ và mơ mộng như như ông NQT,
thi vị hóa ngư phủ, nước trong rửa ruột sạch trơn, một câu danh lợi chi sờn
lòng đây, sớm doi tối vịnh vui vầy. Anh
Hai nói giăng câu cực lắm, cực làm sao, người chưa bao giờ giăng câu không cách
gì hiểu được nỗi nhọc nhằn lở tay lở chưn.
Hôm nay
lễ Song Kran, Tết Miên và Thái Lan. Tôi
đến chùa Việt Nam rủ vài người bạn tháp tùng dự Lễ Nước Chùa Thái Lan. Đang ngồi
chờ, có anh bạn bẻ cánh bông vàng héo và nhánh cây cách chổ tôi ngồi chừng 3
thước, hỏi tôi cây gì. Tôi nói cây bông điệp ta, không biết đó là nhánh cây và
bông điên điển, cây nầy ở vùng tôi Brisbane, mọc hoang khá nhiều, không cần mọc
ở trên bờ ruộng có nước, vì vậy cây
cho ít bông, không ai biết ăn.
Đến Chùa Thai Lan, thiên hạ dập dìu, các cô
thiếu nữ Thái mặc xà rong rực rỡ, nữ trang bằng vàng y, nguời ta tưới nước cho
nhau mừng năm mới .. Những gian hàng
trên sân chùa bày bán các món Thái, phổ thông nhứt là món "gỏi
Thái", những sợi đu đủ hườm hườm để
vào cối đá đâm chung với mắm, ba khía, rau thơm, gia vị .
Tôi
đi lang thang nhìn các cô Thái trẻ đẹp, chợt bắt gặp một thiếu nữ Thái ngồi
trong gian hàng bán rau dưa, trên bàn bày các loại rau, 2 bó bông điên điển
vàng héo, héo như cô gái ngồi bán. Lầu đầu
tiên thấy và cầm bó bông điên điển, mắc quá, bó bông điên điển héo giá $3, miễn cưỡng mua, phải cô bán hàng trẻ và trắng
như các cô vũ nữ múa trong hội trường thì bao nhiêu cũng mua. Tuởng là một bó mấy
đồng, bao nhiêu cũng trả không chồng lo chi (Ông Trượng Tiên Bửu)
Tôi mang
bó bông điên điển ghé nhà em tôi nhờ làm
dưa ăn thử .
Về tới
nhà, được đọc thơ anh Bảy Tân Châu, nhắc
bông điên điển, Cây điên điển có tên nhà
quê, không có tên kiêu sa tình tứ như
"hai sắc hoa ti gôn" ( phải tiếng Tây mới thơ mộng ), gọi là bông, chớ chưa được gọi là hoa như hoa hồng, hoa lan ... Người ta đặt tên
cho ái nữ là Hoàng Lan, Hồng Cúc , Bạch Mai , Bích Đào ...các loài hoa khó tánh cao sang nầy đưọc nâng niu, cắm trong lộc
bình trên bàn nhà quyền quí. Tới mùa, bông điên điển đựng trong thúng bán rẻ mạt
ngoài chợ. Người nghèo mua về nhận bông
điên điển trong hủ làm dưa chấm mắm, bỏ
vài bông làm bánh xèo cho ngọt. Bông điên điển không được phép ra thành thị
chen chung với món cao lương mỹ vị, không được trộn chung với xa lách ăn với
beefsteak khoai tây, đông cô bào ngư. Thôi, điên điển ơi, số phần mình nó như vậy,
ở nhà quê, bon chen làm gì, hy sinh cho người xứ mình, cho bông làm món rau,
cho thân phơi khô làm củi chụm, cho hết rồi, đâu còn gì nữa . .
Ông Tiến sĩ gốc Quảng Nam, chắc ông có đi
qua miền Tây, nhưng chưa bước chưn xuống ruộng miền Tây, chưa sống trọn vẹn cuộc
đời nông dân. Nhưng tôi cảm ơn ông, ông người phương xa mà còn thương màu vàng cây điên điển xứ tôi, tôi không
dám đòi hỏi ông nhiều, chính tôi còn chưa biết hình dáng cây điên điển. Ông nhìn cây điên điển từ xa,
nhìn điên điển bằng tâm hồn nghệ sĩ, ông cảm được và thương màu vàng điên điển
trên cánh đồng, ông là văn sĩ, học giả, nhìn điên điển khác người nông dân thực
tế vật lộn mới có chén cơm dĩa cá hàng ngày.
Ông đã cố gắng hòa nhập vào khung cảnh quê tôi, ông còn biết điều hơn những
kẻ phương xa đến, họ sống quanh quẩn ở Sài Gòn, ăn hột gạo xứ tôi mà không có
chút tình chút nghĩa. Đề tài họ sáng tác
chỉ giới hạn chung quanh Vũ trường, giới "thượng lưu" hưởng thụ, họ
ca tụng món gì gì đó bằng bài văn dài lê thê, ba voi không được bát sáo, họ đâu
có cái nhìn xa như ông. Chỉ có ông thương cây điên điển xứ tôi. Cám ơn ông nhiều
.
Anh
Bảy và anh Hai, hai anh đã thấy sự trùng hợp về cây điên điển làm tôi nổi cơn
viết thơ nầy .
Tôi hứa sẽ cùng nhau chia xẻ với anh em, quảng bá cho quê mình, Tôi xin
làm cây điên điển đứng bên bờ sông, xa đóa phong lan trong nhà kiến.
Thân,
Lưu Nhơn Nghĩa