Những Mảnh Vụn Cuộc Đời
Lưu Nhơn Nghĩa
Nhiều người than phiền tôi viết quanh
quẩn chuyện Xà Tón, đọc hoài thấy nhàm chán,
khuyên tôi đổi đề tài. Tôi bị đuổi
khỏi vùng yên vui tuổi thơ, cuộc sống và kinh
nghiệm hiện tại ai cũng biết, Úc, Mỹ, Âu
Châu đâu đâu cũng giống nhau nhờ kỹ
thuật truyền thông. Khó quá, tôi không phải nhà văn,
chỉ có khả năng của người già
chuyện, thấy gì vui buồn thì kể lại,
chuyện xứ sở. Kinh nghiệm tôi giới hạn,
không phải tôi khiêm nhường, mà là sự thật.
Nếu bà con cho phép, tôi hứng gì thì kể nấy,
nhớ đâu kể đó những mảnh vụn
cuộc đời, xin thề kể đúng, không thêm
không bớt những việc chứng kiến.
Mẹ Chồng Ác
Năm 2005, ôm mớ tiền package về hưu non, tôi
chưa định tương lai, ngày ngày ngủ bù bao
nhiêu năm làm việc, thèm ngủ. Cứ ăn, ngủ,
chạy tới lui tiệm cà phê ngồi lê đôi mách nhìn
mấy cô hàng ( đẹp hơn mấy cô hàng chè xanh VN ),
vào restaurant ăn steak, sushi, vịt Bắc kinh trừ
cơm. Ngồi ăn mãi cũng nhàm, tôi xin vô hảng
furniture làm, còn ham tiền. Làm chừng vài giờ bị
chóng mặt vì mùi hoá học, bỏ về.
Tình cờ, gặp anh học trò cũ trước
học khoá Thông dịch, tôi có dạy mấy khoá Thông
dịch, môn phiên dịch, kiếm tiền trả mortgage.
Anh nầy bận việc làm túi bụi, nhận việc
trùng ngày trùng giờ, làm không xuể, gặp tôi anh mùng húm,
anh liên lạc Cơ quan Thông dịch chuyển cho tôi làm
ngay buổi trưa đó. Mẹ ơi, qủa là tôi có
dạy môn phiên dịch, nhưng có bao giờ đi làm
nghề nầy đâu, như anh Huấn luyện viên quân
trường, giỏi huấn luyện lý thuyết, mà ra
chiến trường thì lờ quờ. Ngay tới
việc lái xe ra phố tìm địa điểm chổ
đậu xe cũng khó khăn, rồi từ địa
điểm này sang địa điểm khác, không rành
đường xá. Suốt 17 năm chỉ đi dạy
học duy nhứt một trường, cách nhà chừng 6
km, tôi thuộc lòng từng ngả đường,
từng khúc quanh, ngựa quen đường cũ.
Buổi làm đầu tiên ở trạm Cảnh sát
thuộc khu ngoại ô, có chổ đậu xe, yên tâm.
Tại trạm Cảnh sát, phòng phỏng vấn, có máy thu
âm, một thiếu phụ trẻ đẹp chừng 22
tuổi có hai con và người em gái ngồi chờ. Anh
chồng nằm trong xe bên ngoài lim dim hút thuốc tự
nhiên, vô sự.
Cảnh sát dặn dò lịch sự. Chuyện gì đây.
Hồ sơ trước mặt. Cuộc thẩm vấn
bắt đầu với thủ tục thông
thường, tên họ, địa chỉ. Thiếu
phụ bình tỉnh, khôn khéo, " Chú dịch sao, cháu hiểu
vậy " tôi lo âu, vì thiếu kinh nghiệm. Hai đứa
nhỏ phá phách, la khóc, cô em không giúp gì, ngồi im lìm.
Thiếu phụ tên X tà tà, không tỏ vẻ sợ hãi. X
mượn ngân hàng $12 000 personal loan, gởi về VN,
nhưng chỉ trả có vài tháng rồi ngưng. Ngân hàng
gởi thư, không ai trả lời. Ngân hàng hỏi hãng
cô làm, hãng cho biết không có ai tên đó. Lúc làm thủ
tục mượn, cô đưa xấp giấy
lương ( payroll ) chứng nhận cô làm hãng, ngân hàng
cho vay dễ dàng. Cảnh sát hỏi, ngoài số tiền
mượn ngân hàng, X có mượn chổ khác không, X
trả lời không, tôi dịch y như vậy. Giờ
giải lao, cô em đanh đá với tôi " chú dịch cho
đàng hoàng , chị tôi có credit cards, credit cards cũng là
mượn." Nói thiệt, tôi không rành ngân hàng, không
biết credit cards là hình thức mượn trước
trả sau. Tôi phải đính chánh với Cảnh sát, là X
còn sử dụng rất nhiều credit cards, nợ cards
nhiều lắm, phức tạp quá. Tôi chỉ có một
credit card mà ít khi dùng, chưa kinh nghiêm.
X bị ngân hàng thưa là sử dụng giấy báo
lương giả để vay ngân hàng ( ngân hàng không khám
phá là giấy giả ngay từ đầu ), X dùng các
credit cards tròng tréo, khi tất cả cards đầy, không
tiền trả nợ và tiến lời, mới sanh
chuyện. Hỏi ai làm giấy báo lương giả, X
trả lời là có người quen gặp ở shop VN
thấy X không biết tiếng Anh, làm giùm, bây giờ không
biết anh đó ở đâu, lâu quá không nhớ tên. X
rất bình tỉnh dù hai đứa bé la khóc thả
cửa, sao không để chồng giử con , "
Để cho Cảnh sát hay Tòa án thấy con nhỏ,
tội nghiệp ". X không bị tống giam, vì con
nhỏ, X biết tính hay thật. Chữ Việt X
viết ngoằn ngoèo, vậy mà gạt được
ngân hàng, trả lời Cảnh sát thật khôn ngoan,
mới qua Úc chưa tới 2 năm mà học khôn thật
mau, không cần tiếng Anh hay tiếng Việt. X thông
minh và bình tỉnh trước Cảnh sát và Tòa án đáng
khen.
Sau nầy ra Toà, X tỉnh bơ, luật sư Legal aids (
miễn phí ) khuyên mượn ai đó trả cho ngân hàng
thì xong, nhưng X nói mụ mẹ chồng ở nhà ác
lắm, không cho mượn, để cho con dâu ở tù
cho đáng đời. Vụ án dời đì dời
lại chỉ tốn tiền thuế người đi
làm. X sừng mặt lên với tôi, " Mụ má chồng
cháu ác lắm , tại mụ có tiền mà không cho
mượn nên ra cớ sự. ".
Đánh Vợ
Đang lái xe ra phố uống cà phê, sở Thông dịch
gọi, quay đầu chạy ngay đến Ty Cảnh
sát làm. Gì nữa rồi trời, tiền nào của
đó. Cảnh sát kêu thì cũng bao nhiêu chuyện, không có
chuyện vui bao giờ. Đến nơi, họ
đưa vào hầm tạm giam, trình bày chuyện anh
đánh vợ nhiều lần. Thoát ra khỏi phòng giam,
anh nói tiá lia, không câu nào ra câu nào.
Anh đánh vợ nhiều lần, Tòa án bắt anh không
được đến gần vợ con. Vợ anh
sang đoạt nhà cửa, có bạn trai khác, anh thất
nghiệp sống lang thang, nhớ con tới thăm,
bị vợ chửi mắng. Anh nói cả buổi có bao
nhiêu câu chuyện, không trả lời được
trực tiếp câu hỏi của Cảnh sát. Khó quá, anh
cứ, " Tôi nói vậy nè, cũng như là.., anh thấy
không..., do đó, bởi vì..". Anh nói tiếng Việt
luống cuống, lòng vòng, bực mình, nói nữa đi,
càng lâu càng tốt, Cảnh sát trả thêm giờ. Anh
người Quảng Đông, vượt biên qua Bidong lúc
13 tuổi, ở đão 4 năm, tiếng Anh học
được 18 tháng, đi làm. Tiếng Việt nói không
trôi, sao không tìm thông dịch Quảng Đông, "tiếng
Quảng Đông cũng không rành". Bắt anh vào đây
như cóc bỏ dỉa, ra Tòa, bị phạt làm Community
Service, tội nhẹ, " tức quá mà anh, bảo
đảm nó qua đây...nó bỏ tôi theo thằng khác, nhà
cửa nó lấy, tức không?, có ngày tôi đập nó
chết ". Anh vô đây nhìều lần.
Thẩm vấn xong, anh vô chuồng, cảnh sát ký sổ
trả tiền 2 tiếng. Cùng hoàn cảnh, người
nằm khám, người lảnh tiền. Đánh thì
đánh cho chết, ở tù một lần, chớ cứ
lắt nhắt vô ra hoài mệt quá.
Nàng Tiên Áo Xanh
Nghề Thông dịch lanh quanh Bịnh viện, Toà án,
Cảnh sát, Cơ quan bồi thường tai nạn lao
động. Chỉ có Toà án làm nhiều giờ, tiền
nhiều, có khi ngòi chờ phiên đã mất vài tiếng,
có khi về sớm, vẫn trả đầy đủ
theo số giờ book trước. Tôi tránh Toà án,
căng thẳng tinh thần, phải tập trung tư
tưởng trong bầu không khí nặng nề, nhứt
là tội phạm xì ke, án mạng. Quan trọng là phải
dậy sớm. Toà bắt đầu từ 9 giờ sáng, tôi
quen dậy lúc 8 giờ sáng từ mười mấy
năm nay, giờ phải dậy từ 7 giờ ra xe
lửa cuốc bộ, phải mang giày da, tới nơi
tròng cái cravate ngứa cổ.
Lầu hai. Toà án Gia đình. Family Court.
8 giờ đã có mặt, phòng chờ đợi rộng
thênh thang, thảm dầy đắt tiền, máy
lạnh mát rượi, giống khu tiếp tân ngoại
giao. Những bộ salon da dài từng khu trước các
phiên Tòa, thế giới cao sang. Trên bộ ghế salon,
rải rác những mảnh đời, đầu bên
nầy, một ông già da trắng ngồi đọc báo
mặt nặng nề, đầu bên kia, mụ Phi hay Thái
răng chìa, mặt chầm dầm, giửa là tên thông ngôn
ngồi chờ đợi. Có khi, nhiều người
ngồi chung nhau, mặt vừa dữ vừa xấu, bên
anh Luật sư ôm chồng hồ sơ nói nho nhỏ.
Câu chuyện gì, câu chuyện tình không đọan cuối,
chuyện tiền dang dỡ, cứ vậy mà kéo dài
nhiều năm.
Tôi dĩ nhiên dính dấp chỉ với người
Việt, thân chủ là Tòa án, luật sư, Công tố
viện. Nhìn thấy cô trẻ đẹp là biết,
thường qua Úc hơn 2 năm, 2 năm thì có
thường trú ( permanent residence ), sau đó cơm
mới bắt đầu lạt, canh bắt đầu
chua, thời gian bắt đầu ly thân, ly dị, chia
con, chia của .
Tôi gặp nàng tiên áo xanh vào phiên Tòa ở giai đoạn
chia tài sản. Câu chuyện bắt đầu từ
thiếu nữ gốc Hoa tên X, lấy anh chồng Hong
Kong gốc Quảng Đông tên Z, làm nghề nấu
bếp, cả hai nói tiếng Quảng Đông. Gia đình
hạnh phúc, có ba con, mở tiệm Takeaway ( Food to go
?), chồng nấu, vợ bán, lấy công làm lời,
mấy năm khá lên, mua business khác lớn hơn. Sổ
personal cheque, joint account, cả hai có quyền ký lảnh.
Chồng lo nấu, ban ngày vợ đi chợ mua thịt
cá rau cải, thuận vợ thuận chồng. Con
ngựa chạy đường dài rủi may cũng
phải vấp.
Bán xong cái Takeaway, tài chánh đã vững, vợ chồng
tìm sang cái restaurant lớn. Khoảng thời gian đi tìm
đâu chừng cả tháng, anh Z rút hết tiền
tẩu tán, hóa phép hết trọn vốn trọn lời.
Anh nói anh nướng trong sòng casino. Ly dị,
mẹ giử con, tốt. Anh Z xổ lồng. Bà X ôm ba
đứa con và căn nhà, anh chàng không cần trả
phụ cấp nuôi con vì anh thất nghiệp. Lúc ra Tòa chia
tài sản, nhà trị giá $280 000. Bà X đòi $260 000.
Trước khi chánh thức ra Tòa, Luật sư hai bên
thảo luận rồi tường trình cả ngày
chưa đưa đến kết quả. Luật
sư khuyên ba X chỉ đòi tối đa là $200 000 thôi,
chưa chắc được, vì bà đã giử căn
nhà trị giá sau khi thanh toán ngân hàng là $70 000. Luật
sư cảnh cáo, nếu bà X đòi quá đáng, bà sẽ
chắc chắn thua kiện, phải trả tiềnToà và
chi phí hai bên. Bà X nhứt định giử nguyên
quyết định, giận dữ, giận mất khôn.
Mặt bà X hầm hừ từ sáng tới chiều.
Giờ nghỉ giải lao, tôi hỏi sao bà không nghe
lời luật sư, nếu không, bà sẽ thua, mất
hết, nên bình tỉnh lại giải quyết cho có
lợi. Bà vẫn giử nguyên thái độ hằn
học, thở hồng hộc, " Tôi nhứt định
làm cho tới cùng, anh coi kìa, nó bỏ tôi và ba đứa
con, về Trung quốc lấy con đ. đó đem qua,
tức hông ?"
Bộ Salon bên kia, chàng Z đang mệt mỏi ngôì
nhắm mắt nghỉ. Con đ. như bà X tả là
một thiếu nữ Trung quốc đẹp thanh
khiết như người trong tranh, dáng đẹp
hơn tài tử Lưu tuyết Hoa trong phim tập.
Gương mặt trắng trẻo, môi hồng mấp
mái như tiếng nhạc sáo thiên thai, cao sang, tóc xòa hai
bên thái dương như tơ chảy dài chấm
lưng, vầng tráng của một luật sư thông
minh. Chiếc áo dài xanh lá mạ non ôm ấp tấm thân
ngọc, hai chân dài thon , yểu điệu thục
nữ, quân tử hão cầu, mỗi buớc đi gót chân
nở hoa.Tây Thi, Chiêu Quân, Dương quý Phi, Tô Đắc
Kỹ biết có hơn không.
Quay lại nhìn bà X, mặt bà càng tối sầm trở
lại, chầm dầm, mụn mọc như đụn
cát trộn sỏi, tóc xơ xác rể tre, vừa già,
vừa xấu, vừa dử. Tôi nhắm mắt thở,
" Bà ơi, nếu tôi có được nàng tiên áo xanh kia
thì bà với trăm con tôi cũng bỏ , thằng Trung
quốc có phước thiệt ".