Cái bánh chuối hấp và điếu thuốc Long Beach
Lưu Nhơn Nghĩa
Sau buổi cơm trưa
cuối tuần, tôi có thói quen đi nhàn tảng trong vườn, xách nước tưới rau cải, nhổ
cọng cỏ dại, cắt vài tàu lá cau kiểng, thăm buồng chuối xiêm, chờ bắp chuối trộn gà. Thỉnh thoảng nắm được đuôi con kỳ nhông thả
nó lên cây. Để đánh bạt mùi nước mắm và
mỡ dầu trong miệng, tôi thuận tay hút vài điếu thuốc
lá. Số điếu thuốc tăng tùy theo thời gian quanh quẩn trong vườn.
Khi
tôi thở hơi thuốc trắng đục trong không khí an nhàn, thì cùng thời gian đó, buổi
trưa, (giờ chổ tôi ở
trước giờ VN 3 tiếng), chợ quê tôi bắt đầu vang tiếng rao bánh
chuối hấp. Người bán bánh chuối là bạn học cùng lớp Tư, lâu lắm
rồi. Sao tôi bất
chợt nhớ ra. Tôi không nhớ tên, biết nó là em thằng No, con bác Hai
Chơi.
Gần
đây, hỏi bà già , tôi mới biết tên là “ Bé Lớn",
để phân biệt với nguời em là Bé Nhỏ. Lớp Năm, năm 1950, bên dãy bàn con gái có tên Bé Lớn. Sau năm lớp Tư , Bé Lớn thôi học, ở nhà giúp
cha mẹ, và từ đó, chợ quê tôi bắt đầu có
tiếng rao bánh chuối hấp của Bé Lớn. Tiếng rao thật dài gần xế trưa, như nhắc
người ăn thêm cho vui miệng sau buổi cơm trưa chừng vài giờ. Tiếng rao hạ thấp dần và ngắn lại khi
ghé ngang nhà mua bánh . Tôi ít về quê, chưa ăn bánh
Bé Lớn làm bao giờ.
Xế
trưa đó, khoảng năm 1972, đang ngồi trong nhà thì Bé Lớn bưng bánh đi ngang nhà
vừa rao bánh , vừa đưa mắt mời. Bé Lớn đứng trước nhà rổ bánh nặng trên hông,
áo bà ba đen vải thô, đầu quấn khăn rằn đỏ. Người tôi đang căng phồng cao ngạo , cấp bằng, giai cấp, sĩ quan .., lại sô’ng nhiều năm ở
thành thị, quen với các cô thiếu nữ cao sang, điểm trang sắc xão , trắng da nhờ
bởi phấn dồi, (em đen vì bởi em ngồi chợ trưa) ..Tôi nhìn gương mặt đen sạm của
Bé Lớn mà nổi lên thứ cảm giác nhờm tởm, tưởng tượng cái bánh chuối nhẽo nhẹt,
nhơm nhớp gạo rẻ tiền,cảm giác ghê tởm nổi lên thành cái bĩu môi khinh miệt. Bé Lớn nhìn tôi nhẫn nhục, cuối đầu quay đi,
tiếp tục rao,
"rao bánh chuối đây".
Tiếng
rao bánh chuối buổi xế trưa trong xóm, ngoài chợ quê Xà Tón là âm thanh của nhạc
giun dế đứt đoạn , tiếng gà mẹ bươi rác kiếm ăn gọi con túc túc. Hình ảnh đứa
bé gái rồi thiếu nữ da rám nắng, rồi thiếu phụ có tuổi ốm o héo hắt, luôn luôn
mặc áo quần đen bạc màu tạo thành bức tranh trắng đen buồn nãn, bối cảnh chợ
quê nghèo.
Sau nầy, thấm thía bầm dập tuổi tri thiên mạng, tôi có chút thời giờ
nghe bà già tôi kể chuyện. Bé Lớn
nghỉ học từ nhỏ, không lấy chồng, ở vậy nuôi cha mẹ già tới ngày khuất
núi. Hình ảnh nguời con gái nghèo, không
nhan sắc, thiếu học, bưng rổ bánh chuối hấp đi ngang nhà tôi đẹp hơn hình ảnh
thầy Tử Lộ đội gạo nuôi mẹ trong cuốn Quốc văn giáo khoa thư. Tiếng rao bánh
chuối bây giờ tôi mới cảm nỗi, nghe não lòng. Đó là bài hát chan hoà lòng
hiếu thảo. Bản nhạc thiếu tiết tấu, từ ngữ tầm thường, không thơm chuối ba hương, không mềm xôi nếp một, không ngọt đường
mía lau, không bao la như biển Thái Bình. Bản nhạc Bé Lớn chỉ có ba notes, cùng
cường độ và trường độ. Bánh chuối đây.
Tiếng
rao bánh ngày xưa nằm
sâu trong tâm khảm, chợt dội về. Mỗi cái
bánh 500 đồng VN, lấy máy bấm máy tính, trời ơi, mỗi lần tôi rít lên một điếu
thuốc, là tôi đốt ba cái bánh chuối của Bé Lớn. Ngày ngày tôi đốt 60 cái bánh
chuối của người bạn nghèo hiếu hạnh, nghèo hơn tôi mà hiếu thảo hơn tôi. Bà già tôi kể, Bé Lớn chưa
bao giờ vay mượn giựt dọc ai đồng xu nào. Tôi ký cóp
nhờ bà già tôi mang về 70 dollars cho Bé Lớn, để chuộc lại cái bĩu môi khinh miệt
ngày nào. Bé Lớn sinh làm con nhà nghèo từ nhỏ, bán buôn phải chìu
khách, lúc bưng rổ bánh quay đi chắc chỉ thất vọng phần nào, dám đâu phiền
trách ai. Bé Lớn quen nhẫn nhục, phận cỏ
nội hoa hèn, đâu có để tâm bị tổn thương vì cái bĩu môi khinh miệt của người bạn
học cũ. Bé Lớn đã quên cái bĩu môi nhẫn
tâm kia rồi, nhưng tôi còn nhớ, còn mang và còn bị thương nặng để trả cái nghiệp cao mạng
chồng chất. Ngày nay, ỷ có chút tiền, định dùng tiền chuộc lại thái độ khinh bạc
kia. Cái bĩu môi đã trở thành ác
nghiệp, trả bằng 70 dollars thì quá rẻ, mà Bé Lớn đâu có thèm đòi.
Câu chuyện chỉ có vậy , nhưng bà
con tôi xầm xì , bà con ruột thịt mà thờ ơ , lại để ý người ngoài , một thiếu
phụ nghèo hèn, người dưng nước lả . Bé Lớn
ngạc nhiên, không nhớ tôi là ai, bà già tôi không biết sao giải thích. Dư luận
lan tới thân nhân ở quốc ngoai, "chắc hồi đó nó thương mầy", ừ thì
thương, có sao đâu .
Chưa kịp viết xong bài nầy , người anh bà con qua du lịch, cho biết Bé Lớn bị
cataracts , mờ mắt , không thấy đường. Từ đây, chợ quê tôi sẽ vắng tiếng rao
bánh chuối .
Thầy Tử Lộ một thời đội gạo nuôI mẹ, có tài trí nên được
làm quan, có xe song mã, có vàng đầy kho, Bé Lớn dốt nát, suốt đời gói bánh chuối
bán nuôi cha mẹ.. Khi mẹ cha khuất núi ,còn đôi mắt thấy
đường tiếp tục sinh sống đời lương thiện, trời lại che mắt, trời có mắt không ?
Anh em tôi nghe, nhắn về biểu Bé
Lớn cứ đi mỗ mắt, chúng tôi lo liệu. Người
anh bà con nhà giàu giựt mình xúc động bất ngờ, lên tiếng, “
Tụi mầy khỏi lo, tao dư sức lo “.
Tôi vô
tình đánh động tâm từ của anh chàng giàu mà hà tiện nầy. Nhưng Bé Lớn không dám nhờ chúng tôi , Bé Lớn bị cườm nước, chịu mù lòa suốt đời .
Ngày về quê, anh em tôi đi len lỏi qua
xóm nghèo tìm nhà Bé Lớn. Bé Lớn
cuốn mình nằm trơ trọi trên giường tre, ngậm ngùi, an
phận. Bé Lớn tiếc không nhớ mặt
tôi. Tôi bẻ miếng chocolate và lấy hột
macademia ép Bé Lớn ăn, em tôi để tiền
vô tay Bé Lớn, chúng tôi cố gắng làm Bé Lớn vui vui, nhắc chuyện thời đi học,
“chị không nhớ tôi sao?, tôi là Nghỉ Khùng đây, về đây, tôi ghé nhà thăm chị,
nhà giàu mời tôi chưa chắc ghé“. Em tôi khuyên Bé Lớn niệm Quan Thế Âm cho qua kiếp nhọc nhằn. Bé Lớn mím môi buồn bã, tuyệt vọng, im lìm.
Lúc trở về, thấy rỏ hoàn cảnh người bạn
nghèo, tôi ghi vào sổ cung cấp cho Bé Lớn định kỳ. Bé Lớn cho tôi cơ hội
mở rộng lòng chia xớt. Nhưng khi gởi về
cho Bé Lớn ăn Tết, Bé
Lớn không ở lại cho tôi chuộc cái bĩu môi ác nghiệp ngày nào. Bé Lớn đã đi.
Người bạn thân đọc bài nầy nhờ tôi chuyển US$100 xin
đóng góp mổ mắt, tôi gởi trả lại, coi như Bé Lớn đã nhận lòng từ tâm của người
bạn rồi.
Dân gốc gác xứ tôi không ai ác đức quá đáng, cần cù ,chân chất, chưa thấy ai giàu ba họ, người khó ba bốn đời
đếm không hết. Nghiệp gì dữ vậy? ..
Viết tới đây, tôi phải
đóng cửa lại, không muốn ai thấy tôi khóc một mình cho nghiệp căn Bé Lớn.
Lưu Nhơn Nghĩa